nhưng rồi đổi ý. Thay vào đó, anh cầm ly rượu đưa lên miệng. Đang vừa
nói vừa bứt rứt bóp bóp chiếc ly của mình, Joseph nhìn lên và kịp thấy vẻ
tần ngần trên mặt viên sĩ quan Pháp. Giữa cả hai thoáng chút lấn cấn rồi
Joseph hỏi để phá tan bầu khí im lặng:
- Còn anh thì sao Paul? Kể từ lần cuối mình gặp nhau, anh đã trải qua
những gì?
Người Pháp nhún vai và nhăn mặt để che lấp tình trạng không thoải mái
của mình:
- Nhiều và ít - cuộc sống khá buồn nản của một quân nhân ở thuộc địa.
Chẳng bao lâu sau khi anh đi, tôi rời Sài Gòn trở về Pháp - vào St. Cyr. Sau
ba năm ở đó, đơn vị bổ nhiệm đầu tiên của tôi là về lại đây, ở Bắc kỳ, tại
một cứ điểm có tên là Yên Bái. Tới năm ba mươi hai tôi đi châu Phi cho
một nhiệm kỳ ba năm rồi quay lại Sài Gòn theo đơn xin của mình - chỉ mới
sáu tháng nay thôi.
Joseph háo hức hỏi và nhíu lông mày cố nhớ:
- Vậy ra anh ở đây vào lúc xảy ra những biến động hồi năm ba mươi và ba
mươi mốt? Báo chí bên chúng tôi có một số bài tường thuật về các cuộc nổi
dậy đó. Phải chăng đã có một loại khởi nghĩa nào đó ở Yên Bái?
Paul chầm chậm gật đầu nhưng không đưa ra chi tiết. Joseph nói tiếp:
- Trên chuyến tàu tới đây tôi có hỏi một người đồng hương về chuyện đó.
Ông ta nói đó chỉ là một cơn bão trong tách trà: “Vài gã bôn-sê-vich của
Joseph Stalin tính chuyện thừa cơ lợi dụng đôi ba vụ mất mùa.” Tôi cho
rằng đó chỉ là cách diễn tả của ông ta thôi. Ông ta còn nói họ cố lén lút đưa
một ít công thức cách mạng rỗng tuếch cho những người bản xứ nhẹ dạ
nhưng không tiến xa lắm. Nói như vậy có đúng không?
Lắc đầu và nhớm hẳn người tới trước, Paul hạ thấp giọng để không ai có
thể nghe lén:
- Joseph nàyï, nó còn tệ hại hơn bất cứ ai ở thế giới bên ngoài có thể biết
tới. Máu đổ rất nhiều và không cần thiết. Đối với tôi, nó xuất hiện hoàn
toàn như một cú sốc cực kỳ. Tại Yên Bái, cuộc nổi dậy gần như sắp thành
công. Những kẻ nổi dậy bằm nát năm sáu sĩ quan đồng đội của tôi. Và lần
đầu tiên tôi tận mắt thấy chính xác rằng trong nhiều người An Nam lòng