Lần đầu tiên Paul và Joseph im lặng. Trong một hai phút cả hai ngồi yên
nhắp rượu, không ai nói với ai lời nào. Sau cùng Paul nói tiếp:
- Những buổi tối ở trại săn chúng tôi chuyện trò rất nhiều. Có một đêm
Chuck nói tới một điều mà về sau nó bám riết trí óc tôi rất lâu.
- Điều gì vậy?
- Chuck nói cha anh kỳ vọng rằng anh ấy sẽ là một chính khách và còn có
cao vọng rằng một ngày nào đó anh ấy có thể trở thành tổng thống Mỹ. Khi
nói với tôi như thế, anh ấy nhe răng cười và thú thật rằng mình không quan
tâm chút nào tới chính trị - tôi nghĩ có lẽ chính vì thế tôi nhớ mãi điều đó.
Những gì xảy tới vào mấy ngày sau dường như làm cho điều đó hoá ra
buồn bã vô cùng.
Thoáng chút ngần ngại, Paul nhìn thẳng vào mặt Joseph ở bên kia bàn:
- Ba anh có chuyền kỳ vọng đó qua cho anh không? Anh có sắp đi vào
chính trường không?
- Tôi nghĩ là không.
Joseph trả lời thật lẹ, gần như trước khi người bạn hỏi xong câu. Anh từng
mơ hồ nhận ra cái chết của Chuck khiến anh sinh lòng thèm muốn được
sáng chói trong mắt cha để điền vào chỗ của anh mình và việc nhận ra ấy
làm anh bối rối.
Tại đại học Harvard, Joseph lao vào hoạt động thể thao để cố chứng tỏ thể
chất mình kiên cường, đó là cái anh thường nghi ngờ sẽ không bao giờ tự
nó bộc lộ dưới cái bóng tài giỏi về thể thao và điền kinh của Chuck. Trong
những năm học ở đó, anh trở thành cầu thủ ngoại hạng của đội bóng bầu
dục và là một tay bơi lội hàng đầu, tuyển thủ quần vợt hàng đầu. Khi cha
anh rũ anh tham gia những chuyến đi săn thường lệ, Joseph kinh ngạc thấy
mình có thể nổ súng vào con mồi với lòng không chút băn khoăn. Nhưng
kết quả những việc đó không làm thay đổi nhiều lắm bản chất mối quan hệ
giữa hai cha con, và vì một lý do nào đó, anh không ngạc nhiên, cũng
không đặc biệt thất vọng về mức độ quan hệ ấy. Cuối cùng anh nhận thấy
thật vô ích khi nỗ lực tái tạo một hình ảnh phản chiếu các tài nghệ của
Chuck - nhưng thật trái ngược, sự nhận biết ấy không cất bỏ hoàn toàn tình
trạng chính anh tự mình thúc ép mình, một cách phi lý, phải tiếp tục những