tôi uống mừng một biến cố lịch sử - chuyến trở lại Sài Gòn của một trong
những người tình vĩ đại nhất thế giới!
Trong lúc Paul và Joseph cười rũ rượi nhắc lại và thêm mắm giặm muối
cho chuyến cả hai ghé bản Mọi, người hầu bàn trở ra với chai sâm-banh
Perrier-Jouet và hai chiếc ly. Cả hai nhìn nhau, cùng ngạc nhiên và cùng
sung sướng chẳng kém gì nhau khi thấy thời gian trôi qua không làm suy
xuyển chút nào tình bạn của họ dù sợi dây bằng hữu ấy chỉ được đan kết
trong đôi ba ngày niên thiếu và suốt hơn mười năm nay chẳng còn được
người nào nhắc nhở. Ngồi bên nhau khi đã quá đôi mươi, Joseph và Paul
vẫn cảm thấy khoan khoái dễ chịu không thua gì thuở mới mười mấy tuổi.
Dần dần những bỡn cợt bông đùa qua đi, nhường chỗ cho lời thăm hỏi
đứng đắn về những năm cả hai không gặp nhau. Paul vừa rót rượu vào ly
lần thứ hai vừa nhoẻn miệng cười trìu mến rồi nói với Joseph:
- Joseph này, anh biết không, vẻ ngoài của anh thay đổi quá nhiều. So với
lúc anh còn là một cậu bé, tôi thấy lúc này anh giống hệt ông anh Chuck
của anh - nhưng anh đẹp trai hơn. Vừa thấy anh tôi cứ tưởng...
Paul chợt ngừng nói, chờ cho sâm-banh đầy ly rồi liếc thật nhanh người
bạn Mỹ:
- Tôi xin lỗi - mình đã không gặp nhau kể từ tai nạn khủng khiếp ấy. Anh
rời cuộc săn trước ngày xảy ra chuyện đó, đúng không?
Joseph lẹ làng gật đầu và xua tay:
- Không sao đâu Paul. Chuyện xảy ra đó ai cũng biết hết.
Rồi đang nâng ly rượu đầy ắp lên môi anh bỗng ngừng lại:
- Nhưng thú thật, việc trở lại nơi này làm tôi nghĩ tới anh Chuck nhiều hơn
những năm vừa qua. Hẳn anh hoàn toàn hiểu rõ anh ấy trong mấy tuần lễ
hai người đi săn với nhau, phải không?
Trong một thoáng trầm ngâm nhìn xuống đám đông đang đi dạo buổi tối
dưới những hàng me trên vĩa hè đại lộ Catinat sát thềm khách sạn, Paul trả
lời:
- Vâng, đúng vậy. Anh của anh là một thanh niên rất gan dạ và bắn giỏi.
Cũng là một người bạn đồng hành cực kỳ hoà nhã. Cái chết của anh ấy làm
ba tôi và tôi bị sốc rất nặng.