- Có lẽ tôi phải báo động cho anh trước khi tụi mình rời chỗ này đi lên bản
Mọi - đàn bà ở đó mau già lắm. Nàng béo rất lẹ và lúc này tóc bạc phơ,
không ít hơn “già làng” một sợi. Nhưng nàng vẫn đợi chờ anh trong cái lều
thơm phưng phức đó, không bao giờ quên anh, không bao giờ yêu người
khác. Nàng nói với già làng rằng chưa từng có ai hợp ý và vừa với bụng
nàng hơn “chàng Mỹ đa tình” của nàng.
Paul lại khoái chí rộ lên cười còn Joseph cảm thấy bứt rứt dưới tia mắt của
những người chung quanh, không cười theo. Việc nhìn thấy mặt Paul lần
đầu tiên từ khi rời trại săn trong rừng làm Joseph bỗng, cực chẳng đã, nhớ
lại buổi sáng đầy tủi thân sau đêm mưa bão. Đột nhiên, mặt nóng bừng bối
rối, Joseph ảm đạm tự hỏi không biết Paul có ý niệm mơ hồ nào về những
gì xảy ra trong đêm ấy không.
Paul tiếp tục nói, cũng với cái giọng giả vờ thầm thì nhưng cố ý cho người
ngoài nghe rõ từng tiếng. Và anh cười tươi rói vỗ vỗ tờ báo trên bàn:
- Tôi cho rằng ba cái thứ tào lao nói trong tờ báo này về việc anh sắp đi Hà
Nội để nghiên cứu lịch sử, chỉ là cái vỏ che đậy thôi. Anh không thể thừa
nhận trắng trợn với báo chí rằng anh vượt Thái bình dương tới đây cốt chỉ
để thăm cô bạn Mọi năm xưa.
Nét hồn nhiên sung sướng chào đón cùng với vẻ tươi cười rạng rỡ không
tan biến chút nào trên khuôn mặt đôn hậu và rám nắng của Paul lập tức xua
tan những nghi ngại trong lòng Joseph. Anh nói, cố ý giữ bộ mặt rất
nghiêm trang:
- Tôi biết anh vẫn ghen tức hơn bao giờ hết dù đã mười một năm rồi, phải
không Paul?
Nụ cười của người Pháp thoáng chút mờ đi:
- Ghen? Anh có ý nói gì vậy Joseph?
- Rằng tôi đã xớt mất cô nàng xinh đẹp nhất!
Cả hai cùng rộ lên cười ngặt nghẽo. Paul vừa nồng nhiệt vỗ vai Joseph vừa
thả người xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngay lúc ấy người hầu bàn bước tới
với ly bia đạm bạc trước đó Joseph đã gọi. Thấy vậy Paul xua tay, mặt tỏ vẻ
gớm ghiếc và chế giễu. Anh lớn tiếng ra lệnh bằng tiếng Pháp:
- “Xin anh bồi vui lòng“ mang ra cho chúng tôi một chai sâm-banh! Chúng