nỗ lực như thế.
Cuối cùng, Joseph nói với Paul bằng giọng nhẹ nhàng, cố che giấu cảm xúc
của mình về vấn đề đó:
- Cũng y như anh Chuck, tôi nghĩ mình không có phẩm chất và khả năng
thích hợp với chính trị. Và dù sao chú em của tôi có vẻ sẽ là người được
cha tôi yêu thương hơn bất cứ ai trong nhà.
Cặp lông mày Paul nhíu lại thành một vệt nhăn dò hỏi:
- Anh có em trai sao Joseph?
Joseph nói thật nhanh, mắt nhìn xuống ly rượu:
- Tên nó là Guy, đứa không ngờ mà có. Lúc này nó lên mười. Nó sinh vào
cuối cái năm anh Chuck qua đời. Tôi nghĩ nó giúp rất nhiều cho cha tôi
trong thời gian ông cố gắng vượt qua tấn thảm kịch; nó làm cho cha tôi bớt
phần nào suy nghĩ ủ ê.
Nói xong, anh vội vàng liếc vẻ mặt của viên sĩ quan Pháp nhưng không
thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ Paul đọc được ý nghĩa đặc biệt trong thông
tin ấy.
- Và ông ấy có hoàn toàn bình phục không? - ý tôi muốn nói tới cha anh
đấy.
Joseph gật đầu, mặt vẫn không ngước lên:
- Ông ấy mất một cánh tay, tôi tưởng anh biết rồi. Nhưng cha tôi là người
rất quyết tâm - tôi giả dụ anh có thể nói là thậm chí ngoan cố nữa. Ông vẫn
đi săn bằng một tay còn mạnh - và không tệ chút nào. Dĩ nhiên dùng súng
trường loại rất nhẹ và không bao giờ còn bắn hạ con gì lớn hơn con nai. Tôi
nghĩ, ban đầu cha tôi cảm thấy phiền muộn rằng ông đã chẳng làm được gì
hơn nữa để cứu Chuck. Rồi thì dường như cái làm cho ông bực bội là
Chuck đã không hành động đúng với tính cách của anh ấy. Anh tôi là một
người gan dạ, đúng như anh nói, nhưng anh ấy không bao giờ liều lĩnh dại
dột. Suốt một thời gian dài, cha tôi gần như tự trách mình rằng chính ông là
người có lỗi vì đã không phản ứng nhanh nhạy hơn khi Chuck cứ nhất
quyết đuổi theo con min bị thương ấy vào trong lùm tre gai, trái với mệnh
lệnh của ông.
Paul nhớm người lên trên ghế, hít một hơi thật lẹ như thể sắp nói điều gì đó