đầu óc của nó xáo trộn lung tung. Những kẻ đó học đòi các lý thuyết bất
nhân của Karl Marx, của Lênin và thậm chí của Nguyễn Ái Quốc nữa. Tôi
không chắc nó bị nhiễm nặng tới mức nào vì xem ra lúc này nó vẫn thích
hưởng thụ những thú vui của cuộc sống tư bản. Nhưng khác xa với tôi, việc
nó nghiên cứu chủ nghĩa Marx đôi khi làm nó suy nghĩ lệch lạc.
Anh ta lại quay qua Paul, cười nho nhỏ và căng thẳng:
- Anh cũng hiểu rõ như vậy phải không, quan ba Devraux?
Viên đại úy Pháp mỉm cười:
- Dĩ nhiên tôi hiểu. Tâm đừng lo. Lúc này tại Sài Gòn, mọi người đều được
phép tin những gì mình thích - và việc nghiên cứu chủ nghĩa Marx đâu có
gì là bất hợp pháp.
Liếc chung quanh, Paul thấy đám đông bắt đầu đi tới các khán đài ở bốn
phía quanh sân cỏ quần vợt được chuẩn bị cho trận đấu, anh thúc giục:
- Nào, lẹ lên. Tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta vào chỗ ngồi.
Trên đường đi tới sân đấu Tâm lại bứt rứt ngó quanh, nhìn kỹ mặt những
người An Nam khác. Trong khi cả bốn người bước vào một hàng ghế, anh
ta nói thấp giọng:
- Tôi biết Kim lại bừa bãi, mời nhiều người làm tờ La Lutte. Tôi hi vọng họ
không dự tính gây lộn xộn ở đây.
Khi cả bốn người ngồi yên chỗ Joseph hỏi nhỏ:
- La Lutte là cái gì vậy Paul?
- Một tờ báo cánh tả xuất bản ở Sài Gòn. Hầu hết những người viết cho nó
là thanh niên trí thức An Nam có khuynh hướng cộng sản chủ nghĩa không
kiểu này thì kiểu nọ. Một số theo Trotsky như Tạ Thu Thâu, Phan văn
Hùm, Trần văn Thạch...
Joseph nhìn quanh các khán đài lúc này đã nhanh chóng ngồi đầy các tây
thuộc địa và rải rác vài nhóm người An Nam. Ở hàng ghế đằng sau anh có
khoảng ba chục thanh niên An Nam. Cũng giống các đồng bào của mình
đang có mặt trong một môi trường xa lạ, họ giữ thái độ nhẫn nhục đồng
thời không có ý chuyện trò với những người Pháp ngồi chung quanh. Lúc
hai đấu thủ bước ra sân, họ nồng nhiệt cổ võ Kim nhưng không gây ồn ào.
Khi hai đấu thủ đứng vào vị trí ở vạch cuối phần sân của mỗi người, trong