khuôn mặt màu vàng êm dịu của nàng những đường nét xinh đẹp, dịu dàng
gợi cảm và dường như bất chợt nổi bật thêm lên nhờ sự thân cận không ngờ
của hai người. Joseph nói thật đằm thắm:
- Tôi sung sướng thấy mình có thể hữu ích cho một thiếu nữ xinh đẹp như
cô. Phải thú thật tôi rất ganh tị với Paul.
Lan quay sang nhìn anh, mắt ánh vẻ kỳ quặc:
- Monsieur Sherman, quan ba Devraux là một người bạn tốt... chỉ vậy thôi.
Mỉm cười với nàng thêm lần nữa Joseph nói:
- Nhưng anh ấy rất mến yêu cô... anh ấy nói với tôi như vậy.
- Cha tôi trọng nể anh ấy. Cha tôi tin rằng quan ba Devraux là một sĩ quan
tốt, đồng thời cũng hết sức ngưỡng mộ thân phụ của anh ấy lúc này làm
phó tổng giám đốc Nha Liêm Phóng.
Nét mặt Joseph thoáng săn lại khi nghe nhắc tới tên Jacques Devraux, rồi
anh lại mỉm cười:
- Tôi chắc chắn Paul là một sĩ quan ưu tú. Nếu có nhiều người Pháp giống
như Paul có lẽ đã tránh được chuyện xảy ra chiều nay ở Câu lạc bộ Thể
thao.
Trên vầng trán Lan lập tức lại hiện lên nét âu lo khi nghe Joseph nhắc tới
cuộc rối loạn. Nàng cất tiếng, gần như tự nói với mình:
- Cha tôi sẽ rất bực mình. Cha không muốn anh Kim dự giải này chút nào.
Joseph nói nhẹ nhàng, cố lái ý nghĩ của nàng ra khỏi tâm trạng khắc khoải
về cuộc hỗn chiến:
- Xin cô vui lòng chuyển lời thăm hỏi của tôi tới thân phụ cô. Tôi không
bao giờ quên sự tử tế thân phụ cô đã dành cho tôi tại hoàng cung Huế.
Lưỡng lự một chút, Joseph nôn nao nói tiếp:
- Cô Lan ạ, hẳn tôi sẽ vui mừng được trân trọng mời thân phụ cô. Tôi đang
viết về lịch sử đất nước cô và tôi sẽ rất vui khi có dịp được đàm đạo với
ông.
- Ông ở lại Sài Gòn trong bao lâu?
- Tôi đang trên đường ra Hà Nội để tra cứu tại tàng thư ở đó - nhưng tôi có
thể ở lại Sài Gòn thêm một hai ngày.
Lan cười có vẻ như xin lỗi: