ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP II - Phần Thứ Ba - Sông Hương - 1936
- 4 -
Khi những người tù An Nam tiều tụy kế tiếp nhau xuất hiện và lần lượt đặt
chân lên tấm ván dài bắc từ kè đá xuống con tàu chở họ từ đảo Côn Lôn trở
về, người ta thấy ai nấy đều mang chung một bộ mặt hốc hác và xanh xao
vàng vọt. Có một số kẹp nách vài miếng giẻ cuộn thành bó, có người không
mang theo gì cả. Trong hai con mắt rừng rực căm hờn của họ ánh lên tia
nhìn cảnh giác như một ám ảnh thường trực của những kẻ bị áp bức tới độ
phải chịu đày ải, giam cầm đằng sau chấn song sắt trong một thời gian rất
dài.
Cầu ván oằn xuống dưới sức nặng của các tù nhân trong khi Joseph
Sherman đứng trên kè đá, chăm chú xem xét cặn kẽõ mặt từng người một.
Dù tâm trí anh vẫn lưu giữ rõ nét hình ảnh của Ngô văn Lộc nơi trại săn
trong rừng nhưng khi hàng chục người tù bước cao bước thấp đặt chân lên
bờ, anh bắt đầu nghi ngờ khả năng nhận diện của mình. Mười một năm
trước, Lộc mang vẻ mặt thường thấy của một người giúp việc trong nhà,
lúc nào cũng sẵn sàng nở nụ cười săn đón và vâng phục. Nhưng lúc này,
trên những bộ mặt cay đắng và đầy uất hận kia, Joseph không tìm thấy đôi
chút phản ánh nào đó hợp với trí nhớ của anh.
Con tàu nhỏ này, chiếc thứ hai cập bến Sài Gòn, chở khoảng năm chục
người tù cộng sản và quốc dân đảng được phóng thích theo lệnh ân xá.
Cùng lúc đó, cũng khoảng chừng ấy con số hiến binh Pháp và An Nam mặc
cảnh phục rầm rộ đóng chốt trên bến tàu, giám sát việc lên bờ. Để việc thực
hiện côâng tác thêm phần dễ dàng, họ gắn đèn hồ quang cháy sáng quắc
dọc chỗ tàu cập bến.
Trong lúc những người tù vừa được phóng thích rời cầu tàu với đôi mắt
quáng gà nheo nheo chập chờn, ngay bên kia con đường thênh thang chạy
dọc theo bờø sông, từ hàng hiên quán Cà phê La Rotonde cuối đường
Catinat, một nhóm người mặc thường phục, hỗn hợp Pháp có An Nam có,