trên ngự kỷ. Không khí im lặng sâu lắng bao phủ đám đông, chỉ nghe tiếng
bước chân nhè nhẹ của lính khiêng kiệu đang đi rón rén trên mặt đường lót
đá.
Những thành viên trưởng thượng của tôn nhân phủ và các quan thượng
phẩm triều đình theo sau kiệu nhà vua, trên những chiếc xe có mui do gia
nhân kéo, trân trọng giữ một khoảng cách tôn kính. Joseph thấy Lan kín
đáo kéo tay áo mẹ lúc Trần văn Hiếu đỉnh đạc và ngồi yên lướt qua, đầu đội
mão cánh chuồn.
Khi quay sang phía Joseph đứng, mặt Lan vẫn nguyên vẻ hân hoan với nụ
cười rạng rỡ. Thừa dịp may mắn ấy, anh vừa cười lại thật tươi vừa bước vội
tới bên Lan:
- Tôi có thể nói chuyện riêng với Lan một chút không?
Nói xong và trong khi chờ câu trả lời, thêm lần nữa Joseph nắm chặt chiếc
vòng ngọc thạch trong túi áo. Hai người đứng bên nhau khá lâu, lưng đưa
về phía mẹ nàng và Tâm, cùng nhìn hậu đạo chầm chậm đi qua hết và đang
ở nửa quãng đường giữa Ngọ Môn và cửa Thượng Tứ. Khi tiếng chiêng
trống nổi lên báo hiệu tiền đạo đã tới đầu cầu Tràng Tiền và bắt đầu sang
sông, Lan vẫn không trả lời.
Rồi đột nhiên vang tới tai Joseph tiếng động cơ xăng dầu nổ chát chúa và
lạc lỏng. Anh nhìn quanh, thấy một đoàn xe hơi Citroešn đen bóng loáng từ
Ngọ Môn phóng ra; trên xe chở Toàn quyền Đông Dương với đoàn tùy
tùng. Bên trong những chiếc xe thùng dài ấy, các quan chức người Pháp
ngồi im lặng, không nhúc nhích, chỉ có hai con mắt là nhìn thẳng tới trước
y như hoàng đế. Nhưng trên da mặt trắng nhợt của họ tỏ rõ nét kiêu căng
ngạo mạn, tương phản với vẻ băn khoăn bứt rứt trên khuôn mặt màu ô liu
của vị quốc chủ An Nam.
Đột nhiên Jacques Devraux xuất hiện bên khuỷu tay Joseph và nói:
- Nếu anh muốn có mặt ở Nam Giao cho kịp nhìn lúc đám rước tới nơi,
chúng ta phải rời khỏi đây ngay để qua sông.
Vài giây sau Lan cũng cất bước, đi giữa mẹ và Tâm. Joseph chỉ còn biết cố
ra vẻ tự nhiên đi theo sau với Devraux.
Dưới bóng râm của một cây me xương xẩu trên bờ nam sông Hương, Ngô