khi cả hai phải đành lòng xa nhau để anh đi Hà Nội.
Vào những ngày tiếp theo đêm trên sông nước, trong bầu không khí lễ giáo
của gia đình, Lan trở lại thái độ cẩn trọng giữ ý tứ với Joseph. Nàng dứt
khoát rằng anh phải luôn luôn theo đúng qui cách đặc biệt của người An
Nam trong giai đoạn nam nữ chưa chính thức được cha mẹ hứa hôn cho,
thậm chí cả những lúc chỉ có riêng hai người với nhau.
Tuy không nói rõ nhưng qua lối cư xử cố tỏ ra chừng mực, cũng là một
cách biểu lộ với ngụ ý tâm tư Lan đang dằn vặt vì thái độ nhẹ dạ đêm ấy, có
điều nỗi ray rứt đó không đủ mạnh để làm lắng xuống những rung cảm
nàng dành cho Joseph. Hơn một lần, Lan nhìn Joseph với ánh mắt rạo rực,
tỏ cho thấy lòng nàng vẫn đang xao xuyến không kém đêm ấy chút nào. Và
bên ao sen nhỏ trong vườn nhà nàng, khi không ai nhìn thấy, Lan để cho
Joseph cầm tay nàng một chút. Trong những lúc như thếù, anh muốn lập
tức thưa chuyện hôn ước với cha nàng nhưng Lan cứ nhất quyết rằng cả hai
phải để cho ông có thời gian lấy lại tinh thần sau biến cố Kim bỏ nhà ra đi.
Cuối cùng, Joseph miễn cưỡng thuận theo khi nàng đề nghị hãy đợi cho tới
lúc anh xong công việc ở Hà Nội, vào lại Sài Gòn.
Trong lần gặp gỡ chót, Joseph lo lắng hồi hộp khi Lan nghiêm trang tuyên
bố rằng nàng phải hỏi anh một vấn đề vô cùng trọng đại, đó là các thời
điểm chào đời của anh. Thấy mặt Lan giữ mãi vẻ nghiêm trọng, Joseph
không dám căn vặn lý do, cũng không dám bông đùa để làm nhẹ vấn đề.
Nghe anh nói cho biết anh sinh vào giờ đó ngày đó tháng đó năm đó dương
lịch, nàng lẩm nhẩm bấm mười đầu ngón tay một lúc rồi tiết lộ rằng anh
sinh đúng vào năm Canh Tuất, tuổi con chó.
Lan bảo anh:
- Tại xứ sở em, điều quan trọng nhất là phải biết người dự tính ăn đời ở
kiếp với nhau sinh vào năm âm lịch nào. Trước khi cân nhắc chuyện cưới
xin, hai bên cha mẹ đều tính xem con trai con gái của họ có hợp tuổi nhau
không.
Joseph thấp thỏm hỏi:
- Em sinh năm nào vậy Lan?
- Năm 1915 - Ất Mão, tuổi con mèo.