Anh lặp lại và hoảng hốt:
- Em con mèo? Vậy chớ người sinh năm con Mèo và người sinh năm con
Chó có sống hoà thuận nổi với nhau không?
Trong một lúc thật lâu, Lan để nguyên vẻ mặt nghiêm trọng làm trái tim
Joseph không dám nhúc nhích. Rồi nàng cười thật tươi, vừa kể vừa giải
thích cho anh nghe:
- Joseph biết không, khi Ngọc Hoàng Thượng Đế triệu tập hết thảy loài vật
tới trước mặt ngài để ngài lấy tên chúng đặt cho các năm, chỉ có mười hai
con vật tới trình diện. Nhưng trong tử vi của người An Nam, các con vật ấy
không cư xử với nhau giống như ngoài đời. Ở ngoài đời, chó và mèo có thể
cắn nhau - nhưng các nhà chiêm tinh nói rằng nếu “Mèo” là âm thì nó có
thể mang yên ổn và thanh nhàn tới cho cuộc đời của “Chó” là dương.
Joseph thở phào và bóp chặt tay Lan hơn. Đột nhiên anh cảm thấy mình có
yêu nàng tới mấy cũng còn thiếu, và Lan sung sướng nhoẻn miệng cười với
anh.
- Như vậy con mèo của em và con chó của anh, cả hai cầm tinh của chúng
ta có triển vọng sống với nhau tốt!
- Nó mới có vẻ như vậy thôi Joseph ạ... Muốn biết chắc chắn, phải chuyển
các thời điểm chào đời của anh qua âm lịch để có một lá số chi tiết, an cả
trăm ngôi sao, chính có phụ có, do một thầy giỏi tử vi chấm và giải.
Gia đình Lan đang chuẩn bị về Sài Gòn cùng một ngày với Joseph đi Hà
Nội nhưng muộn hơn. Nàng và anh chia tay nhau dưới vòm đầy hoa li ti
hình trái tim màu tím nhạt phủ lên chiếc cổng bằng đá có chạm trổ, thẳng
lối vào vườn cây. Joseph lại đằm thắm hôn lên những ngón tay Lan như anh
từng hôn trên sông nước đêm nào. Trong một thoáng, mắt Lan mờ và hoen
những giọt lệ hạnh phúc. Joseph nao nức hứa:
- Từ Hà Nội anh sẽ viết thư cho em mỗi ngày.
Rồi khi Joseph vội vã lên đường ra ga xe lửa, người thiếu nữ An Nam vẫn
đứng dưới vòm cổng đẹp màu hoa ti-gôn, bên hàng rào xanh đậm lá, tay
giữ mái tóc tay đưa lên vẫy và môi cười nhìn theo cho tới khi bóng dáng
người thanh niên Mỹ khuất tầm mắt.