đôn sứ. Anh bị để lại đó một mình trong vài phút. Khắp toà nhà tràn ngập
không khí im lìm sâu lắng khiến trong khi chờ đợi, Joseph càng lúc càng
linh cảm rõ nét một điềm gỡ.
Chuyến xe lửa dài năm ngày khởi hành từ Hà Nội hầu như bò chậm rì và
thở phì phò một cách khốn khổ. Vừa đặt chân xuống đất Sài Gòn sáng nay,
Joseph lật đật đi thẳng tới nhà Lan, không một lời báo trước. Sự cự tuyệt
của chị giúp việc và lời chị yêu cầu anh quay lại chiều nay lập tức làm tăng
thêm cảm giác thấp thỏm và phiền muộn vốn bắt đầu hành hạ anh từ sau
cuộc nói chuyện với Jacques Devraux bên bờ Hồ Hoàn Kiếm. Đêm đó, mỗi
khi nhớ tới từng lời trì chiết của Devraux, anh lại thấy hình ảnh con nhện
đỏ như lửa bò chầm chậm phía trong mui thuyền trên sông Hương khi anh
đang hạnh phúc bên hơi ấm của Lan.
Vì tâm trạng khắc khoải không chịu nổi, Joseph kết thúc cuộc nghiên cứu
ngay sau hôm gặp Devraux và thu xếp vào nam lần nữa bằng chuyến xe lửa
sớm nhất có thể được. Trên con tàu, anh không thể gạt khỏi trí tưởng mình
ý nghĩ về một điềm bất tường nào đó dù anh đã lý luận và phân tích cặn kẽ
rằng nỗi hân hoan rộn ràng và niềm hạnh phúc ngất ngây anh từng bất chợt
bắt gặp tại Huế hoàn toàn không có triệu chứng thay đổi nào. Và hiện tại,
lòng khát khao được hứa hôn với Lan rồi gấp rút mang nàng tới một xứ sở
nào đó an toàn và quen thuộc với anh hơn đã trở thành một ám ảnh không
nguôi.
Trong khi một mình ngồi đợi nơi căn phòng tịch mịch này, sắp sẵn lời lẽ để
trình bày dự tính ấy với thân phụ của Lan, Joseph biết rằng mình đang ở rất
gần phút giây quyết định. Và anh cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Vì tâm trạng đang quá căng thẳng nên thoạt đầu anh không để ý thấy Lan
và Trần văn Hiếu thầm lặng xuất hiện trên ngưỡng cửa.
Khi ngước lên, Joseph giật mình bắt gặp đứng ngay trước mặt là vị quan
An Nam đang trang trọng cúi đầu chào trong y phục giản dị gồm chiếc áo
thụng bằng lụa đen và mũ trùm đầu cũng màu đen. Joseph lật đật đứng lên
chào đáp lễ. Đứng kế bên, Lan có vẻ ngập ngừng rồi nghiêm trang mỉm
cười trước khi đặt mình ngồi xuống chiếc đôn sứ cạnh cha.
- Tôi tin chắc chuyến đi Hà Nội của anh thế nào cũng thu lượm rất nhiều