kết quả tốt đẹp.
Trần văn Hiếu mỉm cười lịch sự, lên tiếng trước bằng thứ tiếng Pháp nhiều
hơi gió nhưng Joseph lập tức nhận thấy thái độ của ông có vẻ như đang co
mình lại. Anh đáp:
- Thưa, hai tuần lễ cũng khá đủ. Đất kinh kỳ ấy thật quyến rũ.
Người An Nam từ tốn gật đầu. Joseph liếc Lan thật lẹ. Anh dự tính nói với
Lan rằng xa cách nàng trong chừng ấy ngày như thế là dài đăng đẳng. Anh
sẽ cầm tay Lan, gợi cho nàng kể hết những cảm xúc thương nhớ anh. Anh
biết rõ đối với một thiếu nữ An Nam, lại có tâm tánh như Lan, nếu có cực
lòng không kém gì anh vì phải xa nhau trong quãng thời gian lâu đến thế,
nàng cũng chẳng để lộ thành lời nếu anh không gợi chuyện.
Chiều nay, Lan mặc chiếc áo dài màu tối bằng lụa nâu, mặt không trang
điểm. Trong mắt Joseph, chính vẻ ảm đạm đó lại khiến sắc đẹp nàng tăng
thêm phần tươi mát. Dù biết thế nào Lan cũng cảm nhận được tia nhìn quấn
quít của mình, Joseph thấy mắt Lan vẫn tiếp tục nhìn cha, làm như thể cơn
mê luyến quấn quít dịu dàng giữa nàng và anh đêm nào trên sông Hương
chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng nóng bỏng của anh.
Vị quan An Nam nói giọng ngậm ngùi:
- Monsieur Sherman, xin anh bỏ qua cho tôi về việc không tiếp anh sớm
hơn nhưng tin tức bi thảm từ Huế về thân phụ của quan ba Devraux làm cá
nhân chúng tôi vô cùng đau đớn - tôi chắc rằng anh cũng thế.
Joseph bỗng ngồi thẳng người:
- Tin gì vậy?
Trần văn Hiếu trông có vẻ giật mình:
- Monsieur Sherman, xin tha lỗi cho tôi, tôi nghĩ là anh đã biết...
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Đêm qua cộng sản sát hại thân phụ của quan ba Devraux.
Nói tới đây nét mặt người An Nam thoáng bừng lên vẻ bứt rứt:
- Một tội ác khủng khiếp và vô nghĩa! Nó làm cho tất cả những người An
Nam có danh dự đều cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.
Lan môi run run, nhìn xuống sàn nhà. Joseph thấy mặt nàng tái nhợt. Đúng
lúc ấy chị người làm đi vào, đặt lên trên chiếc kỉ cạnh mỗi người một tách