những tiếng thét thật lớn bất chấp tất cả những luật lệ gò bó về phép tắc xã
giao của người An Nam.
Mới đêm nào trên sóng nước sông Hương, trước hôm nay chỉ vừa đúng hai
tuần, anh và Lan cùng nhau cam kết và thành toàn tình yêu sâu thẳm của
hai người. Cả hai vẫn yêu nhau thắm thiết và anh đang quyết tâm mang
nàng sang Mỹ để thành hôn với anh! Nàng không chút nào yêu Paul
Devraux. Và anh, Joseph Sherman, anh sẽ không để nàng làm đám cưới với
một sĩ quan Pháp chỉ vì lòng hiếu thảo lầm lạc với cha nàng, một “kẻ hợp
tác” với người Pháp!
Joseph muốn phá tan tành đồ đạc, đập nát tách trà và kéo Lan ra khỏi ngôi
nhà này. Nhưng sự trầm tĩnh kiên định trên khuôn mặt Trần văn Hiếu khi
ông ngồi yên trên chiếc đôn sứ chỉ cách anh trong gang tấc và đang thinh
lặng nhìn anh làm tê liệt ý muốn hành động của anh. Sau cùng Joseph hỏi
lạc lỏng:
- Thưa, đại úy Devraux vẫn còn ở Sài Gòn không ạ?
Vị quan An Nam đáp với giọng đều đều:
- Quan ba Devraux đã đi Huế sáng nay để lo liệu việc tang lễ cho thân phụ.
Nếu anh có lời nào muốn nhắn với anh ấy, tôi xin được hân hạnh chuyển
dùm.
Joseph khốn quẩn nhìn tới nhìn lui hết người cha sang người con nhưng
Lan vẫn cố tình lãng tránh ánh mắt anh. Anh nói bằng giọng không âm sắc:
- Xin ông vui lòng nói với Paul rằng cháu buồn bã sâu xa biết mấy khi hay
tin thân phụ của anh ấy qua đời. Cháu mới gặp Monsieur Devraux tại Hà
Nội ngay trước hôm cháu vào nam. Và xin ông nói thêm với Paul rằng cháu
sẽ viết thư cho anh ấy.
Giọng của Trần văn Hiếu bỗng trở nên linh hoạt và có lớp lang, như tuần tự
nói thành lời những ý tưởng sắp xếp đã lâu:
- Thế nào chúng tôi cũng sẽ chuyển những lời ấy. Tôi nghĩ chắc chắn con
gái tôi đã kể với anh rằng Kim, anh của nó, đã chọn sự tự sỉ nhục mình
bằng việc công khai gia nhập phong trào bôn-sê-vich của cộng sản quốc tế.
Không cần phải nói, nó làm hết thảy chúng tôi cực kỳ đau lòng. Gia đình
chúng tôi vốn có truyền thống theo chủ nghĩa dân tộc và chống lại mọi hình