hiểm cho nền cai trị đang lúc yếu thế của họ. Một mặt, người Nhật và các
quan lại nam triều, trên thực tế hầu hết chỉ là tay sai của Pháp và khiếp sợ
Nhật, muốn dẹp yên những phần tử khích động quần chúng chống lại chính
sách vơ vét tài nguyên bản địa của Nhật và Pháp. Các đảng phái có gốc từ
hậu duệ Quốc Dân Đảng như Đại Việt Dân Chính hoặc Đại Việt Dân Xã,
Việt Nam Ái Quốc Đảng, đều được thành lập nhân chiêu bài “châu Á của
người châu Á” và “Đại Đông Á” của quân phiệt Nhật với đa số đảng viên
là trí thức, công chức và sinh viên chưa già dặn thủ đoạn chính trị. Họ
cũng bị Nhật để mặc cho Pháp tha hồ lùng bắt khắp nước nên hầu hết các
lãnh tụ phải lưu vong sang “thánh địa” Quảng Châu và Côn Minh.
Tháng Sáu năm 1941, Hitler xé bỏ Hiệp Ước Bất Tương Xâm từng ký kết
hai năm trước đó với Liên bang Sô viết và xâm lăng Liên Sô. Hành động ấy
biện minh cho việc quay ngoắt quan trọng về chiến tuyến của người cộng
sản An Nam, vì chỉ qua một đêm và đi theo lập trường mới của Mát-cơ-va,
họ biến thành đồng minh của các đạo quân Âu Mỹ đánh lại lực lượng khối
Trục.
Lúc này địa bàn hoạt động chủ yếu của đảng Cộng Sản Đông Dương
chuyển từ Nam kỳ ra Bắc kỳ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Nguyễn Ái
Quốc tại Pắc Bó, một sào huyệt ở Cao Bằng, nằm kề biên giới Trung Hoa.
Ông về Pắc Bó lần thứ nhất vào tháng 2.1941 với tính cách đại biểu của
Quốc tế Cộng sản. Ông chủ trì đại hội bầu Trường Chinh làm tân tổng bí
thư, đồng thời đích thân phục hoạt Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (gọi
tắt là Việt Minh), một tổ chức của những người theo dân tộc chủ nghĩa, do
hai chiến hữu cũ của Phan Bội Châu là Nguyễn Hải Thần và Hồ Học Lãm
thành lập ở Nam Kinh năm 1936, và từng được Quốc Dân Đảng Trung
Hoa thừa nhận. Tổ chức Việt Minh ấy hầu như đã bị rơi vào quên lãng từ
lâu, nhưng nay dưới sự phục hoạt của Nguyễn Ái Quôác, nó là tổ chức duy
nhất trong nước có quan hệ với các tướng lãnh Trung Hoa. Tháng 8.1942,
Nguyễn Ái Quốc sang Tàu cốt để gặp Trung ương Đảng Cộng sản Trung
Quốc của Mao Trạch Đông nhưng ông bị phe Tưởng Giới Thạch bắt giam
cho tới tháng 9.1943. Ở trong tù, ông thuyết phục được tướng Trương Phát
Khuê là ông có khả năng huy động Việt Minh hợp tác tích cực với Trung