- 1 -
Khi tám mươi hai thượng nghị sĩ - thể theo lời yêu cầu của Franklin D.
Roosevelt họp để tuyên chiến với Nhật Bản - từng người một từ tiền sảnh
Toà nhà Quốc Hội bước vào nghị trường ở cánh bắc Điện Capitol với vẻ
mặt quyết liệt, kim chiếc đồng hồ mặt vàng trên tường đằng sau ghế của
Phó Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ kiêm Chủ tịch Thượng nghị
viện chỉ đúng mười hai giờ bốn mươi bảy phút trưa Thứ Hai ngày 8 tháng
Mười hai năm 1941.
Trên bao lơn bao quanh ba mé nghị trường, các hàng ghế dành cho công
chúng Mỹ chật ních những người mất tinh thần. Họ vừa lũ lượt kéo nhau
vào Điện Capitol để chứng kiến thời điểm long trọng công bố việc tổ quốc
mình can dự vào cuộc khủng hoảng đang lan rộng khắp thế giới. Trong
hàng ghế dành cho gia đình nghị sĩ, Joseph Sherman ngồi giữa
Temperance, vợ anh, và Guy, cậu em mười sáu tuổi của anh, yên lặng quan
sát cha đang chống cây gậy làm bằng cành cọ, đầu bịt bạc, khập khểnh đi
tới chỗ ngồi của ông, sát bên chiếc bục cao dành cho phó Tổng Thống.
Tuổi lục tuần với đầu tóc xù cùng bộ ria rậm bạc trắng như tuyết, nhưng đó
không là vẻ độc nhất làm vị thượng nghị sĩ lâu năm của đảng Dân Chủ ấy
nổi bật giữa các chính khách đồng viện. Một bên bộ mặt hồng hào của
Nathaniel Sherman nhăn nhíu vì những lằn sẹo mờ nhạt. Cổ tay áo trái nhét
vào túi áo vét theo cách cố ý phô ra cho người ta thấy. Bả vai phía trên cánh
tay vốn bị cắt cụt ở Sài Gòn mười sáu năm trước, lẹm vào rất sâu. Phải khó
nhọc lắm ông mới buông được thân mình xuống lòng ghế đằng sau chiếc kệ
nhỏ bằng gỗ màu nâu đỏ dành cho mỗi thượng nghị sĩ.
Tuy bị thương tật đến thế thượng nghị sĩ Nathaniel vẫn thích mặc y phục
hào nhoáng. Vào dịp nghiêm trọng này ông chọn cho mình chiếc cà-vạt lụa
màu sẩm, áo sơ mi cổ cồn trắng cùng áo vét mặc buổi sáng, kiểu thời
Hoàng đế Edward nước Anh bốn mươi năm trước.
Trong khi nghe xướng danh, Nathaniel tì lệch một bên người lên mép kệ,
ghi chú nguệch ngoạc và không ngước mắt nhìn cho tới khi thư ký Quốc
Hội đọc xong lần thứ hai bản dự thảo nghị quyết của Quốc Hội có nội