Bấm nhẹ nút truyền tin trên máy liên lạc, Joseph báo cáo ngắn gọn với phi
đội trưởng tình cảnh hiện nay của mình. Rồi anh hoàn toàn tập trung tâm
trí, cố tìm cách đưa chiếc máy bay hỏng hóc của mình về căn cứ. Chẳng
bao lâu, việc rán sức giữ cho máy bay thăng bằng giữa trời đêm đang nổi
lên từng đợt gió mạnh, làm mồ hôi anh vả ra ướt đẫm bên trong áo bay.
Lúc này, ngọn đèn đỏ chớp nháy khi mờ khi tỏ bắt đầu rực sáng liên tục.
Một hai giây sau, Joseph nhận thấy có lưỡi lửa nhỏ liếm quanh nắp động
cơ. Anh dự tính thả lỏng cánh quạt trong một thời gian ngắn, chờ tới khi
lửa may ra tắt lụi, sẽ cho máy nổ lại. Nhưng tiếng máy lại lần nữa khục
khặc khiến Joseph biết chắc chắn chính mảnh của quả đạn phát nổ đã phá
hỏng chiếc P.40.
Joseph cũng biết dứt khoát rằng, với những cơn gió trên cao này, tới khi
máy bị liệt hẳn, phi cơ sẽ đâm xoáy đầu xuống đất, tự biến thành chiếc
quan tài ngùn ngụt lửa và anh không thể nào thoát thân ra ngoài. Lúc này,
đang nằm trên độ cao thăng bằng, máy bay chỉ còn có thể chuồi tới trước
vài giây nữa. Joseph hiểu rõ nếu muốn sống sót mình phải mở vòm kính,
leo ra một bên thân máy bay, nhảy dù xuống khoảng không đen ngòm đang
gào rú bên dưới.
Xét theo bản đồ, Joseph biết dưới đáy của khoảng không đen ngòm kia chỉ
toàn núi rừng lởm chởm bị cắt ngang bởi những khe cùng suối chảy xiết,
phát tích từ sông Kỳ Cùng. Anh ước tính mình đang ở tọa độ xa khoảng
hơn ba chục cây số phía nam biên giới Trung Hoa và có lẽ xa khoảng một
trăm sáu chục cây số phía bắc Hà Nội, nơi hình như cách đây một triệu năm
anh đã trải qua hai tuần lễ miệt mài nghiên cứu các tài liệu cổ trình bày cặn
kẽ việc cống nạp Bắc Kinh của các hoàng đế An Nam thuở xưa.
Nhìn vòm kính đang bảo vệ mình khỏi đêm đen thù nghịch bên ngoài,
Joseph choáng người chới với khi nghĩ tới việc phải lùa nó ra đằng sau.
Nhưng phút giây này, lửa cháy lan quá lẹ, tiến độ của phi cơ chậm lại, gần
như đứng yên một chỗ. Cảm thấy mũi máy bay bắt đầu chúc xuống, anh
chụp lẹ tay nắm vòm kính, giật mạnh. Bộ phận mở vòm kính kẹt cứng,
không nhúc nhích. Joseph ngồi ngó sửng bàn tay của mình đang túm chặt
tay nắm, với những đốt ngón tay trắng bệch, không tin nổi mắt mình. Bằng