ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP II - Phần Thứ Tư - Chiến Tranh và Nạn Đói - 1941-1945
- 5 -
Dưới ánh lửa bập bùng phát ra từ những bó đuốc kết bằng cỏ, một toán
người sắc tộc Nùng thân hình lùn và mập, nhướng mắt kinh hãi ngó chiếc
Warhawk tan nát. Ngó chưa đã mắt, đám người sơn cước ấy đã vội vàng rụt
chân, thụt lùi và nói líu lo với nhau.
Họ thấy thân thể một phi công da trắng trong chiếc ghế lái có buộc dây an
toàn, treo lắt lẻo ngay bên dưới khoang lái bể nát. Gió thổi mạnh làm người
anh ta xoay tròn và đong đưa chầm chậm. Khi hình nhân ấy xoay về phía
họ, họ nhận ra một bộ mặt trắng bệch, máu dính bê bết thành từng bệt trông
rất dễ sợ, và một cánh tay co quắp cứng trửng, quặt ngược nơi cạnh sườn
làm thành một góc lệch.
Đứng đằng sau toán dân sơn cước ấy có một thầy Mo, kẻ cùng đi với họ từ
bản làng nhà sàn cách chỗ máy bay rớt gần hai cây số. Ông đang trịnh trọng
làm lễ đúng với nghi thức cổ truyền. Cứ đôi ba giây, ông lại đưa dao quắm
lên cao chém chém vào không khí bên trên đầu mình để xua đuổi lũ ma quỉ
đang bu quanh chiếc máy bay lâm nạn. Thấy vậy, đám người Nùng tự động
lùi ra xa hơn, đứng như xếp hàng ngay sau lưng ông để được ông bảo vệ.
Một dân bản làng đưa mắt nhìn lấm lét chiếc Warhawk rồi nói thật nhỏ,
giọng như thì thào:
- Chắc hắn về với thần núi thần mây rồi. Mình đi thôi.
Hạ thấp con dao rừng, thầy Mo đứng yên một lát, nghe ngóng. Tiếng động
của sáu tên lính biên phòng Nhật đang đi tuần càng lúc càng vọng tới rõ
hơn, cho biết chúng đang tiến đến gần khu vực máy bay lâm nạn và như
thế, chứng tỏ chúng cũng đã thấy chiếc Warhawk cháy đỏ rựïc, rơi xuống
như một bó đuốc. Thầy Mo nói chầm chậm:
- Chết cũng được, sống cũng được. Có nhớ cái ông già ròm ở Pắc Bó hứa
sẽ giải phóng chúng ta không. Cái ông già ké đó đã nói rằng muốn chúng ta
giao cho ông hết thảy những người bay da trắng. Mau cắt dây đưa nó