theo dấu máu tới được bản làng ấy. Tìm mãi không thấy thi thể hoặc dấu
vết của viên phi công, bọn chúng nổi giận, bóp cò súng. Thầy Mo và hai
dân làng chết tại chỗ. Mười người khác bị thương. Trước khi bỏ đi, lính
Nhật thiêu rụi tất cả nhà cửa và lôi xềnh xệch theo chúng năm sáu thiếu nữ
trong bản, mặc cho các cô khóc la giãy giụa.
Mãi hơn một giờ sau, toán quân Pháp biệt lập từ đồn biên phòng Sóc Giang
cách đó khoảng năm cây số, mới cỡi ngựa đi tuần tới chỗ chiếc Warhawk
lâm nạn. Cũng như mọi binh sĩ Pháp trú đóng tại Đông Dương, họ có lệnh
của Nhật phải tìm bắt và giải giao tất cả những phi công Mỹ bị bắn rớt trên
khắp lãnh thổ. Vì nhận lệnh ấy với lòng căm ghét nên khi khám thấy
khoang lái trống rỗng, lính Pháp chỉ nhún vai vài lần rồi trở đầu ngựa, quay
về đồn.
Trong lúc đó, Joseph đang nằm lênh đênh trên chiếc bè nứa do Đào VănLật
và hai thanh niên du kích quân cộng sản chèo chống. Bè nhắm hướng tây,
đi dọc theo một nhánh chênh vênh dốc đứng của sông Kỳ Cùng.
Khi được dân Nùng báo tin vừa cứu về một phi công Mỹ, từ căn cứ của
Đảng Cộng sản Đông Dương tại một nơi bí mật và hiểm trở có tên là Pắc
Bó, Đào VănLật, con người cách mạng sôi sục nhiệt tình, kẻ từng cầm đầu
cuộc tuần hành bất hạnh tại Vinh năm 1930, tất tưởi chống bè nứa ngược
dòng suối đi đón.
Sau khi tiếp nhận người lâm nạn, Lật vội vã chống bè trở về Pắc Bó. Trên
chiếc bè mỏng mảnh, một trong hai dân quân trẻ tuổi đi chung với anh quì
đằng mũi, tay đưa cao bó đuốc sáng bập bùng để soi lối chỉ đường chống
bè qua thác xuống ghềnh sủi đầy bọt nước. Trong khi ấy, người dân quân
thứ hai lom khom bên chiếc cáng cột Joseph, hai tay ôm chặt khẩu súng kíp
cổ lổ.
Dòng suối bắt đầu chảy siết hơn khi bè sắp ra sông cái. Tiếng nước kêu rào
rạt bắt đầu thấm từ từ vào óc não ngần ngật của Joseph nhưng anh chỉ mới
tỉnh lại đôi chút. Hình ảnh lờ mờ của chiếc bèø lao vun vút trong tiếng
nước, tiếng gió và bóng tối chập chờn bọc kín chung quanh khiến Joseph
kinh hoảng. Anh thét lên mấy tiếng thật lớn, rời rạc, và vùng vẫy rất mạnh,
cố quẫy cho đứt mấy sợi dây rừng. Thấy thế, Lật sợ bè lật, vội vã ra lệnh