im lặng kính cẩn, tự động rẽ ra hai bên nhường lối cho ông đi vào.
Joseph thoạt tiên mở mắt và thấy ông lão An Nam gầy gò ấy cúi xuống trên
người mình. Vì trạng thái mê sảng do cơn sốt gây ra cùng những đau đớn
cực độ do các vết thương hành hạ nên đối với anh, trong ánh sáng chập
chờn màu da cam phát ra từ đống lửa, bộ mặt hốc hác với chòm râu lưa
thưa ấy dường như không thật. Nhưng khi người ấy đưa cái ca sắt đựng
nước dừa âm ấm ấn vào môi Joseph, anh nốc ừng ực hết hớp này tới hớp
khác.
Nằm nghỉ ngơi trong đêm đầu tiên lạnh lẽo và dài dằng dặc nơi rừng núi,
cứ mỗi lần lơ mơ tỉnh lại đôi chút, Joseph lại thấy cũng chính bàn tay ấy
đưa lên môi anh chất nước dịu ngọt hoặc lau mồ hôi trán cho anh. Và cũng
chính bộ mặt ấy, với vẻ định tĩnh đáng kinh ngạc của nó và tia nhìn đăm
đăm đầy thông cảm, có vẻ như liên tục hiện ra rồi tan biến rồi lại hiện ra
trước đôi mắt bừng bừng sốt của Joseph. Tay ấy, bộ mặt ấy và tia nhìn ấy
như thể thuộc về một vị thần núi phúc hậu và đầy tình phụ tử. Và khi
Joseph chập chờn lơ lửng bên bờ tử sinh, đối với anh, hình ảnh ấy trở thành
một niềm an ủi khiến lòng anh yên tĩnh lạ thường.