cầm lên cành cây nhỏ, trầm ngâm cời than hồng. Rõ ràng ông không trông
chờ phản ứng nào của Joseph vì lúc này anh nằm trên chiếc giường làm
bằng lá gồi và đang lã người kiệt sức với những cơn sốt dai dẳng.
Trong lúc bị cơn sốt hành Joseph lờ mờ nhận biết có một người An Nam
nữa thường hay vô ra hang động này. Đào VănLật lo liệu việc chăm sóc
anh suốt ngày suốt đêm. Một bác sĩ bị quân du kích bắt cóc gần tỉnh lị Cao
Bằng rồi bịt mắt dẫn về sào huyệt, đã bó nẹp chân tay gãy của Joseph và
khâu những vết rách trầm trọng nhất trên đầu và thân thể anh. Lấy một loại
rể cây rừng được gọi là nụ áo, họ nướng cho hơi cháy rồi sắc thành một thứ
thuốc nam. Cứ mỗi giờ họ lại đổ nước thuốc ấy vào miệng anh, qua hai môi
sưng vù vì phỏng nặng.
Cuối cùng, tới đêm thứ ba, cơn sốt đạt tới điểm tột đỉnh của nó. Lúc trời
vừa rạng sáng người luống tuổi gầy gò tất tả bước vào hang. Bưng trên tay
một đĩa nhỏ đựng bắp và chuối nghiền, ông bảo mọi người đi nơi khác còn
mình tự tay dùng muổng đút cho anh. Kế đó, ông ngồi xổm bên đống lửa,
bắt đầu gợi chuyện. Ông nói, mắt vẫn nhìn đống lửa với vẻ trầm ngâm:
- Bản thân tôi từng viếng thăm quí quốc cách đây rất nhiều năm. Tôi rời
Đông Dương lúc hai mươi tuổi, làm một chân phụ bếp trên tàu viễn dương
đi châu Âu và châu Mỹ. Tôi cũng đã kiếm sống bằng công việc đốt lò sưỡi
và xúc tuyết tại Luân Đôn. Tôi cũng từng làm phụ bếp hoặc mấy lần làm
bồi bàn ở Boston và khu da đen Harlem. Tôi rất buồn khi thấy cuộc sống
tương phản trong các khách sạn giữa những khách giàu có và đám dân
nghèo phải làm nô dịch trong nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn sang trọng cho
họ. Tôi cũng đã thấy vô số người da đen nghèo sống mạt rệp ở khu Harlem.
Vừa nhìn đăm đăm đống lửa ông vừa thở dài:
- Đại úy Sherman ạ, tôi rất ngưỡng mộ lý tưởng dân chủ cao cả của Hoa Kỳ
nhưng rủi thay, ánh sáng chiếu ra từ ngọn đuốc Tượng Nữ thần Tự do của
quí quốc không toả đều lên hết thảy nhân dân Mỹ, phải vậy không?
Joseph chống tay nhỏm dậy một cách khó nhọc. Anh vẫn cảm thấy yếu ớt
và đầu váng vất khi vừa trải qua một cơn sốt hành. Việc rán sức nhẹ nhàng
nhất ấy cũng làm giác quan của Joseph choáng váng. Anh hỏi, giọng run
run: