TRĂNG HUYẾT - Trang 455

Joseph nhăn mặt và nhắm mắt. Sự rán sức tập trung chú ý vào thông tin
đơn giản với quá nhiều danh xưng đó đủ làm anh thấm mệt. Khi gượng
người trở mình đôi chút trên giường, anh rêm nhức khắp mình mẩy. Thấy
vậy, từ mé bên kia đống lửa, người An Nam vội vàng bước qua và lật đật
quì xuống bên Joseph. Dù trông ông có vẻ ẻo lả nhưng khi ông giúp Joseph
sửa lại thế nằm cho thoải mái hơn, anh cảm thấy bàn tay ông nắm vai mình
vững và mạnh. Ông kéo mền lên đắp ngang vai Joseph và dỗ dành:
- Đại úy cứ nằm nghỉ. Tôi thấy chúng ta còn rất nhiều ngày giờ để chuyện
trò với nhau cho thỏa lòng. Tôi chỉ muốn bảo đảm với anh một điều, rằng
anh đang an toàn trong vòng tay bằng hữu.
Sáng hôm sau, Joseph lại sức đôi chút và được mang ra khỏi hang. Anh rên
thành tiếng khi Đào VănLật và ba người khác nâng chiếc cáng lên. Tới bên
ngoài, phải mất mấy phút mắt Joseph mới quen với ánh mặt trời ban mai
chói lọi. Sát bên thác nước, một lớp lau sậy mọc rậm rạp che kín mít lối vào
hang. Rồi khi được đặt trên tảng đá lớn kế bên cửa hang, Joseph sửng sờ
ngắm các mỏm đá cao vời vợi vượt hẳn lên trên rừng rậm nhiệt đới dày
đặc. Xa xa bên kia biên giới Trung Hoa, những dáng núi cong cong và đẹp
tuyệt vời, trông như hình vòi ổ bánh mì ngọt, càng lúc càng hiện rõ trong
sương buổi sớm đang tan.
Joseph thở ra:
- Thì ra đây là nơi tôi rơi cánh. Chắn chắn quí vị đã chọn địa điểm tuyệt
đẹp này để ẩn tránh quân Nhật.
Đứng bên Joseph, Lật cũng đăm đăm nhìn - nhưng không phải để ngắm
cảnh sắc ngoạn mục kia. Dưới ánh nắng chan hoà, Lật thấy rõ nét mặt của
Joseph hơn trước đây lúc còn ở trong hang. Người An Nam nhỏ thó đưa đôi
mắt sáng quắc nhìn Joseph chòng chọc rồi hỏi với giọng ngập ngừng, bằng
một thứ tiếng Anh rất sỏi:
- Trước đây đại úy đã từng ở trong xứ sở của chúng tôi, đúng vậy không?
Joseph quay lại nhìn Lật, lòng phát sinh thêm một tò mò mới:
- Đúng. Tôi biết Sàigòn và Huế - và có lần tôi ở Hà Nội. Tại sao anh lại
hỏi như vậy?
Lật trả lời háo hức: