của “Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân” đấy.
Ông dừng lại, nở một nụ cười hóm hỉnh và nói tiếp:
- Cái tên to tát cho một lực lượng cỏn con, có lẽ vậy - nhưng chúng tôi có
cao vọng rằng phát xuất từ những khiêm tốn này nó sẽ lớn mạnh rất nhanh.
Lúc này chiến lược của chúng tôi là làm công tác tuyên truyền khắp nơi và
đoạt lấy vũ khí tốt hơn của bọn Pháp và bọn Nhật. Anh thấy đó, chúng tôi
cần vũ khí, cần ghê gớm.
Hồ Chí Minh trầm ngâm nhắp từng hớp nước dừa. Trong một lúc, ông
không nhìn Joseph:
- Chúng tôi đã tranh thủ được các dân tộc miền núi. Người Nùng và người
Tày thuộc trong số những chiến sĩ giỏi nhất của chúng tôi. Việt Minh hứa
cho họ tự trị khi đất nước được giải phóng và vì thế họ lũ lượt kéo tới tham
gia đại nghĩa.
Nói tới đó ông ngước mắt nhìn Joseph và mỉm cười:
- Đại úy Sherman ạ, họ giữ đúng lời hứa của họ và anh thật may mắn.
Chính người Nùng đã cứu mạng anh.
Joseph nở nụ cười ấm áp với vị cao niên hơn mình:
- Tôi hết lòng biết ơn sự giúp đỡ của ông. Tôi hy vọng có một lúc nào đó và
bằng cách thức nào đó tôi có thể đền đáp.
Hồ Chí Minh nghiêng mình về phía chiếc cáng, dịu dàng vỗ vai Joseph:
- Đại úy không cần phải nghĩ tới việc đền đáp chúng tôi. Việc giúp được
một người Mỹ trở lại cuộc chiến đấu với bọn Nhật tự nó là phần thưởng
đầy đủ cho chúng tôi rồi.
Và thêm lần nữa ông nở nụ cười rạng rỡ:
- Chẳng mấy chốc nữa chúng tôi sẽ đưa anh về lại đơn vị. Đồng chí Lật đã
cho tôi biết hai người là bạn cũ. Và đồng chí ấy nghĩ rằng anh đã khá mạnh
để có thể bắt đầu chuyến đi sang đất Tàu ngay sáng nay. Tôi muốn đi bộ
với đại úy tới biên giới, để được nói lời tạm biệt anh bằng câu chúc “lên
đường bình an”, có phiền anh không?
Joseph lúc lắc đầu, cười hớn hở:
- Không - nhưng hầu như tôi luyến tiếc phải rời khỏi nơi này. Tôi bắt đầu
thích sự bình an và tĩnh lặng tại chốn mật khu rừng núi của ông.