TRĂNG HUYẾT - Trang 468

nếu người của Nước Pháp Tự Do hoặc của Tưởng Giới Thạch vẫn cứ tiếp
tục ngoan cố qui kết chúng tôi là cộng sản bôn-sê-vich, xin anh chớ bao giờ
tin vào lời của họ. Xin anh vui lòng nói với họ rằng Việt Minh là một liên
minh của những người yêu nước, lập ra cách đây tám năm, từng được
Trung Hoa Quốc Dân Đảng công nhận. Và Việt Nam của chúng tôi hôm
nay cũng y hệt Hoa Kỳ của quí vị năm 1775 vậy. Đối với dân tộc chúng tôi,
không có gì quí hơn độc lập tự do. Và chúng tôi hoan nghênh sự tham gia
của tất cả những ai muốn chiến đấu cho độc lập và tự do của dân tộc.
Joseph hỏi, và nhìn thẳng vào mắt người An Nam ấy:
- Ông có bao giờ là người cộng sản?
Hồ Chí Minh cười thật tươi:
- Đại úy ạ, nếu có người nào thắc mắc về hoạt động chính trị của tôi, xin
anh cứ giản dị nói với người ấy như thế này: “Đảng phái của ông ta là đất
nước của ông ta, chương trình của ông ta là nền độc lập.” Dù có xảy tới
điều gì đi nữa, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu cho nền độc lập - và nếu
cần, con cháu chúng tôi sẽ kế tục chúng tôi chiến đấu. Chúc anh “lên đường
bình an”.
Trong khi các du kích quân trầm trầy trầm trật khiêng chiếc cáng của
Joseph xuống núi, vấp chân trên những lối mòn đá lởm chởm và chênh
vênh dẫn sang đất Tàu, Joseph nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng nhịn
đau.
Đoàn người khẩn trương đi tới chỗ kín đáo trong rừng nơi mé dưới sườn
núi. Thỉnh thoảng Joseph không nín được, phải thét lên đau đớn. Khi họ
xuống tới vùng cây cối rậm rạp, Joseph ngoái đầu nhìn lui. Anh bắt gặp
hình dáng lờ mờ sau cùng của người An Nam đang đứng nghiêng bóng trên
bầu trời xanh ban mai đầy ánh nắng chói lọi. Joseph đưa tay lên vẫy. Ở đỉnh
núi trên cao, hình dáng gầy gò ấy cũng đưa chiếc mũ cối và nâng cây gậy
trúc lên quá đầu mình làm thành một cử chỉ giã biệt nhau lần cuối.