TRĂNG HUYẾT - Trang 471

Joseph xem xét nét chữ loằng ngoằng như con nhện trên mảnh giấy màu
lục làm bằng bột dó rồi nhíu mày nhìn người y công, dò hỏi:
- C.M. Hoo? Tôi không quen người nào có tên này. Ai đưa anh mảnh giấy
này vậy?
Anh y công nhún vai:
- Một ông Tàu lớn tuổi. Trông lão giống một loại hành khất nào đó. Lão nói
chúc anh mau lành mạnh và kể là lão từng gặp anh một lần ở một chỗ nào
đó. Lão nói tên chỗ đó bằng tiếng Tàu nhưng tôi không nhại lại nổi.
- Tốt nhất là anh đưa ông ta vào đây.
Joseph nói hờ hửng. Nhưng một phút sau đó, anh giật nảy người trên
giường khi thấy một hình dáng quen thuộc trong bộ đồ ka-ki, đầu đội mũ
cối móp méo, đang nghiêng mình chống gậy trúc đi khập khểnh xuống khu
điều dưỡng. Khi người An Nam ấy bắt tay Joseph, ông cười hóm hỉnh:
- Thật mừng khi thấy ở đây anh được chữa trị tốt hơn ở Pắc Bó rất nhiều,
đại úy Sherman ạ. Tôi hy vọng lúc này anh sắp lành hẳn.
Joseph nhìn ông, không tin nổi mắt mình. Anh nói:
- Tôi không nhận ra cái tên ông ghi trên tờ nhắn.
- À, đúng rồi, tôi viết tên mình theo lối người Mỹ thích viết - ghi tắt tên và
để nguyên họ, có thêm một chữ o. Tôi quên lửng anh là người rất quen
thuộc các lề thói phương đông.
- Nhưng ông Hồ ạ, ông đang làm gì ở Côn Minh này vậy?
Trước vẻ mặt băn khoăn của Joseph, người An Nam tiếp tục mỉm cười:
- Đại úy ạ, đối với Côn Minh tôi không phải là người lạ. Vì ở gần biên giới
Bắc kỳ nên “Thành phố mùa xuân bất tận” này suốt nhiều năm nay thường
được người theo chủ nghĩa dân tộc của nước tôi dùng làm nơi lưu vong tị
nạn.
- Và ông sang đây tị nạn sao?
Người An Nam lúc lắc đầu, mặt vẫn cười tươi rói:
- Không. Thỉnh thoảng tôi tới đây để tìm hiểu những gì xảy ra trên các
vùng đất còn lại của thế giới. Tôi thích đọc các số báo Time cũ, một tạp chí
xuất sắc của quí vị, tại phòng đọc sách của Cơ quan Thông tin Chiến sự
Hoa Kỳ - nhờ đọc chúng, tôi cập nhật hoá được tin tức.