- Và làm thế nào ông tới được đây?
- Tôi đi bộ qua biên giới tới Tỉnh Tây.
Miệng Joseph há hốc:
- Nhưng đoạn đường đó dài ít ra cũng ba trăm hai chục cây số!
Người An Nam nói giản dị:
- Đúng đấy, có thể hơn nữa. Nó làm tôi đi mất hai tuần lễ. Chân tôi bây giờ
hơi sưng nhưng tôi đã quen đi bộ lúc bị tù ở Trung Hoa rồi.
Joseph phản bác:
- Có điều ông không đi hết quãng đường xa xôi như thế chỉ để đọc các số
báo Time cũ.
Đôi mắt đen sôi nổi đang nhìn người Mỹ bỗng lấp lánh hơn, Hồ Chí Minh
gật đầu đồng ý:
- Đại úy ạ, dĩ nhiên anh có lý. Tôi tới đây để hiến cho tướng Chennault
những công tác Việt Minh làm được. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có khả năng
cứu thoát thêm nhiều phi công nếu chúng tôi có vũ khí tốt hơn và vài ba
chiếc máy truyền tin, nhưng Cục Công Tác Chiến Lược OSS của quí vị tỏ
ra không quan tâm. Họ nói rằng không thể trao vũ khí cho chúng tôi trong
tình trạng chúng tôi dùng chúng để đánh Pháp, một đồng minh của quí
quốc tại châu Âu. Họ sẽ không cho tôi, dù chỉ một khẩu súng lục Colt .45
thôi - và cũng không để cho tôi tiếp xúc với thiếu tướng của anh.
- Ông không nói cho họ biết là ông từng cứu thoát một phi công Mỹ sao?
Người An Nam gật đầu:
- Tôi có nói nhưng tôi nghĩ là họ không tin.
Hồ Chí Minh vẫy vẫy bàn tay bất mãn lên bộ quần áo lấm lem bụi đường
của mình và mỉm cười rầu rỉ:
- Có lẽ anh không nên trách họ. Ngó tôi như thể tự cứu thân mình còn
không xong làm sao cứu nổi ai.
Khi Joseph phá lên cười và người An Nam cười theo. Sự chân chất duyên
dáng của ông làm dâng tràn trong lòng người Mỹ một niềm mến cảm mới.
Hồ Chí Minh tiếp tục nói, mắt vẫn lấp lánh:
- Anh thấy đó, đầu óc của các viên chức OSS đầy dẫy thành kiến rằng có
thể chúng tôi là cộng sản. Họ chỉ nghe lời của Tưởng Giới Thạch và đám