chính mình, họ biết việc gì trên đời cũng có cái giá của nó. Cách mạng, nếu
như thế, cũng có thể đưa tới chiến địa, tù ngục và huyệt mộ dành cho con
cái họ, thậm chí bản thân họ. Riêng với thanh niên, hai tiếng “cách mạng”
nghe rất nôn nao, như thể sắp có một cuộc đổi đời, say sưa và tích cực. Đầu
họ ngẩng cao thách thức. Chân đi trên thửa ruộng còn đầy gốc đay mới đây
bị trồng thay lúa, mà máu huyết cứ rần rật sôi trong người. Sợi gân sau cổ
chân cứ co giật, muốn bung lên về phía trước, xung phong lao tới một đối
phương đang đợi sẵn. Cách mạng, nghe rất quốc sự và đầy ước vọng, như
thể cuộc đời họ sắp được kéo lên từ chốn hiện tại mịt mù nhất, đem họ đi
thật xa, ra khỏi nơi thôn làng tù túng và cơ cực. Họ sẵn sàng hiến dâng tâm
hồn, thể xác và tuổi xuân cho cách mạng. Họ hân hoan chấp nhận cuối con
đường quang vinh đó có thể là huyệt mộ. Nhưng được chết ngửa mặt với
vũ khí trong tay còn hơn chết bằn bặt tù đày hoặc sống đày đọa với sưu cao
thuế nặng. Và họ tin tưởng, như đinh đóng cột, rằng những kẻ đang kêu gọi
họ đứng lên đấu tranh kia là người cùng chung thân phận, cùng da vàng
máu đỏ, và hơn nữa, đồng một bào thai dân tộc, nên sẽ không bao giờ
lường gạt hoặc phản bội họ.
Hôm nay ngọn gió sớm mai mùa thu từ phương đông thổi tới cánh đồng
phơi phới lạ thường. Tới bảy giờ, cả vạn người ấy vào hàng ngũ chỉnh tề,
xuất phát theo hiệu lệnh. Lá cờ đỏ sao vàng lớn như mái nhà đi dẫn đầu,
được cầm cứng cỏi bằng cả hai tay của những thanh niên lực lưỡng luân
phiên nhau. Kế đó, một biểâu ngữ đỏ thắm giăng ngang mặt đường do đôi
trai gái rạng rỡ dương cao, với hàng chữ màu vàng: “Nhân Dân Tỉnh
Nguyễn Tri Phương Nhiệt Liệt Tham Gia Cách Mạng”. Từ mấy ngày qua,
danh xưng tỉnh Thừa Thiên - nghe đầy vẻ phong kiến và thần phục - đã
được Ủy ban Cách mạng đổi thành tên của vị danh tướng sinh trưởng ở tỉnh
nhà. Ông từng chống giữ hai thành Gia Định và Hà Nội vào những ngày
đầu cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Chẳng may bị bắt, ông chọn cái chết
như một hình thức tuẩn tiết để bày tỏ lòng yêu nước và không đội chung
trời với giặc tây dương.
Đi sau biểu ngữ đỏ thắm ấy là hàng trăm thanh niên nam nữ cứu quốc.
Quần xắn cao, một tay cầm vũ khí tự trang bị gồm mác, hoặc lồ ô vót nhọn,