xanh, khố vàng và lính hộ thành đã ngã theo cách mạng.
Phố xá Huế hôm nay không mua bán nhưng nhộn nhịp khác thường với cờ
xí đỏ rợp trời. Nhà nhà đua nhau may cờ, may biểu ngữ. Đường phố tấp
nập người đi lai. Có kẻ cầm trên tay thanh đại đao sáng quắc. Có kẻ cầm
khẩu súng mút-cơ-tông dài thòng thường bị dân địa phương gọi đùa là “đùi
giữ vịt”. Không một ai ra đường hôm nay với thẻ ngà đeo trước ngực. Cầu
Tràng Tiền rung lên theo nhịp chân đi. Hai bên thành cầu, những bức tranh
cổ động trên đó vẽ cánh tay cầm búa vung lên đập tan xiềng xích cũng rung
theo như có hàng chục chiếc búa quật mạnh trong nắng mai dập dờn sóng
nước.
Vừa qua khỏi cầu đoàn người đã thấy rộn rịp từ xa thêm ba đoàn người nữa
cũng đang rầm rập kéo đến như họ. Một từ Hương Thủy tập trung ở cánh
đồng Dạ Lê kéo ra, qua cầu An Cựu. Một từ Nam Giao và Long Thọ tập
trung ở Ga Huế kéo xuống. Một từ Phú Vang tập trung ở cánh đồng Nam
Phổ kéo lên qua ngả Đập Đá; đoàn thứ tư này khí thế oai mãnh nhất. Đi đầu
đoàn là cả trăm nam nữ thanh niên tay cầm dao phay hoặc trường côn, chân
bước rầm rập như tiêu biểu cho khí thế và tinh thần chuộng võ của thanh
niên xứ thần kinh. Họ là môn sinh võ phái gốc Việt chính tông Bạch Hổ
Sơn Quân của dòng họ Nguyễn Hữu từng sản sinh nhiều danh tướng bảo vệ
xứ Đàng Trong. Về sau, một môn sinh ưu tú là Giáo Hiến đã mang vào dạy
cho anh em Tây Sơn, làm thành võ Bình Định. Nó cũng theo chân Lễ
Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh và đoàn lưu dân vào nam lập nên võ học
Tân Khánh Đồng Nai.
Bôán đoàn nông dân gồm trên bốn vạn người, như bốn dòng nước nguồn
chảy cuồn cuộn về Sân Vận Động. Ở đó, cả bốn nhập làm một trong tiếng
loa, tiếng máy phóng thanh oang oang giọng của chủ tịch Ủy ban Khởi
Nghĩa, đồng thời cũng là Ủy ban Nhân dân Cách mạng, một thanh niên thi
sĩ mới ngoài hai mươi tuổi. Anh say sưa báo tin từng giờ từng phút bước
chân của phái đoàn đại diện Việt Minh đang theo con đường cái quan vào
gần tới Huế.
Hai giờ chiều hôm đó, tại Thế Miếu thờ vua Gia Long và các tiên đế, tọa
lạc bên hữu điện Thái Hòa, sau nửa giờ chờ đợi “văn võ bá quan” nhưng