Minh. Dẫn chứng câu sấm bảo là của Trạng Trình cáùch đây 300 năm:
“Đụn Sơn phân giái, Bò Đái thất thanh, Nam Đàn sinh thánh”, nghĩa là:
“Khi nào núi Đụn Sơn tự tách ra, khe Bò Đái mất tiếng kêu, thì có thánh
nhân ra đời tại huyện Nam Đàn”, họ Phạm thuyết phục rằng chính Hồ Chí
Minh, người Nam Đàn, là vị thánh nhân đó.
Khi thấy họ Phạm đích thân kiểm tra từng chút một tài sản trong Đại Nội,
Bảo Đại đã hỏi thấp giọng:
- Thầy nói cho Trẩm biết việc tái kiểm kê các thứ tài sản để chuẩn bị giao
cho chính quyền cách mạng tới đâu rồi?
- Tâu đã hoàn tất. Chỉ là xác nhận bản kiểm kê lập mỗi dịp lễ Phất thức
hằng năm. Quí giá nhất vẫn là các đồ vật bằng vàng bạc ngọc ngà châu báu
của liệt tiên vương, hiện cất trong hầm lớn dưới mái sau của điện Càn
Thành. Chờ tới lúc Ngài Ngự ban xong Chiếu Thoái vị là trao ngay danh
sách cho đoàn đại biểu chính phủ Việt Minh.
Lưỡng lự đôi chút rồi đức vua hỏi bâng quơ:
- Không biết những bảo vật này rồi sẽ ra sao nhỉ?
Phạm Khắc Hòe trả lời tươi tỉnh:
- Tâu, đại diện Việt Minh đã cam kết với thần rằng chúng là tài sản văn hóa
của dân tộc. Chúng sẽ được chính quyền cộng hòa bảo quản nghiêm minh
và đưa hết vào viện bảo tàng.
Thụ lễ cáo biệt xong, Bảo Đại ra lệnh bí thư họ Phạm ở lại để cùng ông
duyệt lần chót Chiếu Thoái vị. Nam Phương hoàng hậu rời lầu Kiến Trung,
bắt đầu dạo Ngự Viên như mọi ngày. Bà đi thơ thẩn ngắm các hòn giả sơn.
Ánh nắng xiên khoai buổi chiều mùa thu không chói chang nhưng cũng đủ
làm lấm tấm mấy giọt mồ hôi hai bên thái dương dưới mái tóc búi. Hoàng
hậu thở dài, đặt chân xuống con đường sạn dẫn tới chiếc cầu nhỏ bắc qua
Tiểu Ngự hà. Những hạt sỏi trên mặt đường cồm cộm dưới đế giày cườm
như nhắc nhở Nam Phương rằng đây hẳn là lần cuối cùng còn bước đi giữa
khu vườn xinh đẹp này. Chỉ ngày kia thôi, hoàng gia sẽ dời sang cung An
Định, bên bờ sông An Cựu.
Trong nắng chiều vàng nhạt, màu trắng của chiếc quần sa tanh và màu đỏ