của chiếc áo vóc làm bà nổi bật lên giữa màu tía của Tử cấm thành, màu
vàng của Đại nội và màu của ngàn hoa vẫn khoe sắc trong Ngự Uyển.
Bỗng dưng hoàng hậu lắc lắc đầu như muốn xua đi giấc mơ đêm qua. Ở
một nơi rất xa, trong trời tờ mờ sáng tại một làng nhỏ vùng bắc nước Pháp,
và từ một góc thật sâu đâu đó, hình như bà hoặc linh hồn của bà thấy người
ta khiêng chiếc quan tài màu đen vào ngôi nhà thờ nhỏ. Những ngọn nến đỏ
lung linh. Cha sở mặc áo đen. Bài kinh Requiem đã cũ được ca đoàn áo
đen, khăn quàng cổ trắng, hát lên bằng tiếng la-tinh nghe thật luyến tiếc.
Chung quanh di thể bà chỉ có mặt mấy người con, hai người hầu và các phụ
nữ Pháp. Phải chăng đó là viễn tượng ngày lìa đời của một người không
thật sự muốn làm hoàng hậu. Bà không biết. Nhưng trong nắng quái chiều
nay, những chiếc áo đen và điệu nhạc cầu hồn ấy nhắc bà nhớ tới chiếc áo
thiên thanh và điệu nhạc khiêu vũ mười hai năm trước.
Khi Marie Thérèse Nguyễn Hữu thị Lan cùng người cậu ruột vượt qua mấy
đoạn tầng cấp hai bên xếp dọc những chậu cây thiên tuế, đặt chân lên thềm
Khách sạn Langbian Palace, buổi dạ vũ đã bắt đầu từ lâu; tua vũ nhạc vừa
sang vòng thứ hai. Gió hồ Xuân Hương thổi lên lành lạnh, tỏa vào sương
đêm mùi hương hoa cỏ Đà Lạt lan xa từ vườn hoa thành phố dưới chân đồi
cù, mé bên kia mặt hồ. Viên đốc lý người Pháp - thị trưởng Đà Lạt - mừng
rỡ chạy ra đón hai cậu cháu và vội vàng dẫn vào trình diện nhà vua trẻ đang
ngồi hờ hửng trong chiếc ghế bành-tô một đầu sảnh đường.
Đó là một đêm mùa hạ năm 1933, thời khắc mở đầu cho cuộc hôn nhân
vương giả. Nguyễn Hữu thị Lan khép nép quì một gối, cúi đầu sát sàn nhà,
vái chào nhà vua chỉ hơn mình một tuổi. Bảo Đại xao xuyến nhìn vị tiểu
thư miền nam với vẻ đẹp sắc sảo phương tây và nét đơn sơ trong chiếc áo
dài màu xanh da trời mộc mạc. Cách đây một năm, hai người chung chuyến
tàu hồi hương nhưng không có cơ hội quen nhau. Một đằng là quốc chủ
một nước. Một đằng là tiểu thư vừa tốt nghiệp trường nữ trung học
Couvent des Oiseaux nổi tiếng của Paris, thích thể thao và cuộc sống ngoài
trời. Nàng lại thuộc một dòng họ giàu sang nhất miền nam, cháu ngoại vị
huyện quan từng bỏ tiền xây một thánh đường tuy không lớn nhưng thuộc
loại đẹp nhất Sài Gòn. Cô tiểu thư ấy không bao giờ có ý nghĩ mình sẽ là