trước mắt mình đang mở ra một thời cơ để giải phóng họ, phản ứng của anh
sẽ như thế nào? Liệu anh có để cho vài kẻ nghi hoặc đứng yên trên lối đi
của anh không? Liệu anh có dám tuyên bố rằng mình yếu nhược và mình
chẳng có ai là bạn hữu đầy sức mạnh? Liệu anh có chịu lùi bước, ngồi
xuống và cam chịu rằng: “Tổ chức của mình không đủ mạnh”? Hoặc phải
chăng anh cũng hành động y hệt như tôi đã hành động?
Trong một chốc, Joseph đăm đăm nhìn mấy cục than hồng trong bếp lửa.
Anh nói chầm chậm:
- Tôi cho rằng hẳn mình cũng làm những gì ông đã làm.
Một nụ cười rạng rỡ làm sáng lên vẻ mặt tiều tụy của Hồ Chí Minh. Ông
túm cả hai bàn tay của Joseph:
- Đại úy, cám ơn anh. Hãy để tôi mời anh thêm một bát nước chè nữa.
Vẫn mỉm cười tươi rói, ông quay mình và thêm lần nữa lúi húi với chiếc ấm
khói ám đen sì.