của đồng bào là muốn được Đồng Minh giúp đỡ để Việt Nam hoàn toàn
độc lập. Đồng thời chúng tôi hứa hẹn một viễn ảnh nếu Việt Minh lên cầm
quyền, dân không phải đóng thuế nữa, được hoàn toàn tự do và có nhiều
hạnh phúc. Sung sướng quá, dân chúng hoan hô, nhất là thanh niên, tiếng
rền vang như sấm dậy. Hai hôm sau, cũng ngay tại Hà Nội, Mặt trận Việt
Minh tổ chức một cuộc mít-tinh còn lớn gấp bội, với hàng vạn nông dân và
nhân dân nội ngoại thành cùng các đoàn tự vệ cứu quốc hô hào thành lập
chính quyền nhân dân, rồi kéo nhau đi chiếm các cơ quan của chính phủ.
Châm thêm điếu thuốc, Hồ Chí Minh cười mãn nguyện:
- Giờ đây dân chúng khắp nơi tự động chấp nhận quyền lãnh đạo của chúng
tôi. Không có cuộc biểu tình nào ủng hộ Việt Minh là bịa đặt. Và chắc chắn
đại úy cũng đồng ý với tôi rằng không thể nào thành tựu được thực tế đó
nếu không đi đúng với khát vọng của quần chúng, vận dụng cơ hội, quyết
tâm cao độ và tổ chức khoa học. Ngay lúc này, nếu anh có mặt ở Hà Nội,
trái tim của Việt Nam, anh sẽ thấy cờ đỏ sao vàng bay rợp phố phường, còn
rộn ràng tưng bừng gấp bội những cảnh tượng anh vừa thấy trên đường từ
Cao Bằng tới Thái Nguyên này.
Đặt tay lên cườm tay của Joseph, Hồ Chí Minh trầm giọng:
- Là người từng nghiên cứu lịch sử và xuất thân từ một gia đình có truyền
thống làm chính trị, đại úy ạ, anh thừa biết rằng việc truyền bá sâu rộâng
chính nghĩa trong quần chúng đòi hỏi phải tổ chức kỹ lưỡng và hoạt động
gian khổ - nhưng những cái đó sẽ không đưa tới đâu nếu tập thể quần
chúng không đáp ứng bằng chính tâm hồn của họ.
Joseph rụt tay về, bướng bỉnh phản bác:
- Như vậy, phải chăng dân chúng trong các làng mạc tan hoang đã không
đáp ứng bằng chính tâm hồn của họ. Người của tôi khám phá ra rằng ông
sát hại đàn ông con trai của họ và đốt cháy nhà cửa của họ chỉ vì họ không
chịu tham gia với ông.
Hồ Chí Minh nói thẳng thừng:
- Chẳng may những thí dụ như thế thì hiếm, đại úy ạ. Không ích lợi gì khi
cứ nói đi nói lại mãi chuyện đó. Nếu đồng bào của anh bị làm nô lệ cho
cường quyền ngoại bang trong suốt một trăm năm, rồi đột nhiên, anh thấy