sách động quần chúng, in cờ và khẩu hiệu, tổ chức biểu tình. Trước khi
chúng tôi bắt tay vào việc, thật khó có thể giải thích mọi sự với anh -
nhưng lúc này anh đã thấy một số thành quả trong những làng mạc anh vừa
đi qua, đúng không?
Joseph gật đầu:
- Vậy có phải tất cả những cái đó đều do bởi cán bộ tuyên truyền của ông
bịa ra?
Hồ Chí Minh mỉm cười, chầm chậm lắc đầu:
-Không đúng như vậy đâu đại úyï. Không “bịa ra” chút nào. Chắc chắn nội
dung các diễn tiến, không ít thì nhiều, không lọt qua nổi tai mắt đoàn quân
báo của đại úy. Như tôi đã nói, vì tình bạn giữa anh và tôi, tôi sẽ kể sơ lược
một số chi tiết, như một lời tâm sự đầy thiện chí và riêng tư của một người
bạn chân tình đối với một người bạn thân thiết.
Đưa tay đè lên nắp ấm còn nóng, Hồ Chí Minh châm thêm vào hai bát nước
chè rồi nhìn thẳng vào mắt người Mỹ:
- Năm ngày sau khi quả bom hạt nhân của quí quốc biến Hiroshima thành
bình địa, chúng tôi lập tức họp đại hội toàn quốc ở Tân Trào và ra lệnh tổng
khởi nghĩa trên cả nước. Như đại úy đã biết, ngày 14 tháng Tám Nhật
Hoàng tuyên bố đầu hàng. Hôm sau, các nước đồng minh quyết định duy trì
nội các của nhà học giả, mà tôi có lần nặng lời phê bình với anh, để làm
chính phủ chuyển tiếp, nhưng hành động ấy của họ chậm mất một bước.
Trong tuần lễ đó, người của chúng tôi đã tranh thủ quần chúng hoặc cướp
chính quyền tại nhiều tổng huyện trên toàn quốc. Cuộc tranh thủ quần
chúng ấy đạt tới điểm cao nhất vào ngày 17 tháng Tám vừa qua tại Hà Nội.
Hồ Chí Minh ngừng lại một chút, rồi mắt lại long lanh như đang cười hóm
hỉnh:
- Hôm đó, hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng học giả họ Trần và Khâm
sai Bắc Việt họ Phan, Tổng hội Công chức hô hào dân chúng lũ lượt kéo tới
Nhà Hát Lớn để ủng hộ chính phủ. Khí thế dân chúng sôi nổi với khát vọng
độc lập tự do. Và ngay lúc ấy, trước con mắt ngạc nhiên của 15 vạn người
tham dự, cờ đỏ sao vàng xuất hiện phất phới và cán bộ Việt Minh chiếm
diễn đàn. Chúng tôi đọc Bản Hiệu Triệu của Việt Minh, trình bày khát vọng