TRĂNG HUYẾT - Trang 508

đang cống hiến cho chúng tôi. Nhưng đại úy ạ, đồng thời tôi cũng không vì
thế phản bội chính nghĩa của mình - đảng của tôi, như anh thấy, nó quả thật
là xứ sở của tôi.
Joseph hơi ngần ngại, rồi hỏi thẳng:
- Còn về tấm ảnh của tướng Chennault và những khẩu súng tôi đã biếu ông
thì sao? Chúng được dùng vào việc gì?
Đôi mắt của Hồ Chí Minh có vẻ như cười:
- Đại úy ạ, vào thời điểm đó, những người Việt Nam lưu vong ở Liễu Châu
vừa thành lập chính phủ Cộng hòa Việt Nam lâm thời do Trung Hoa Quốc
Dân Đảng ủng hộ, đang tranh chấp với Mặt Trận Việt Minh do tôi phục
hoạt. Khi trở về với tấm ảnh có ký tặng đó và đưa sáu khẩu súng lục cho
những người đang kỳ vọng chính phủ lâm thời thấy, tôi chỉ để yên cho họ
có cảm tưởng rằng Việt Minh được sự ủng hộ mật thiết của vị tướng lãnh
Hoa Kỳ lừng danh ấy và rằng các khẩu súng lục là đặc ân của ông ấy dành
riêng cho cá nhân tôi. Sự nhập nhằng nhỏ nhoi ấy cho phép Việt Minh phô
trương thanh thế và bản thân tôi nắm trọn quyền kiểm soát phong trào Việt
Minh trong thời điểm quan trọng đó, chẳng còn ai dám thách đố chúng tôi
nữa.
Nói tới đây, bộ mặt của Hồ Chí Minh sáng lên một cách cực kỳ tinh quái
tới độ Joseph đang bực mình cũng phải bật cười. Ông vuốt chòm râu lưa
thưa, mặt bỗng lộ vẻ cực lòng:
- Đại úy ạ, tôi lấy làm tiếc là anh cảm thấy thiện chí của anh bị lạm dụng.
Những sự việc như thế này có lẽ khó nói, nhưng không phải tất cả chúng ta,
không cách này thì cách nọ, đều không ít thì nhiều, phải dùng tới những kẻ
có cảm tình với mình sao? Và việc anh biết ra điều chúng tôi đã làm đó có
thật sự gây trở ngại tới độ chúng ta chẳng còn có thể tiếp tục mến cảm nhau
một cách sâu xa không? Tôi có cảm tưởng rằng anh đang bị lôi cuốn vào
đất nước và dân tộc chúng tôi; và tôi hy vọng rằng trong những việc tôi
làm, sẽ không có điều gì làm thay đổi sự lôi cuốn đó. Tôi muốn giữa hai xứ
sở chúng ta có tình thân hữu bền chặt - và tôi cũng muốn tình thân hữu
giữa hai con người chúng ta tiếp tục càng ngày càng thêm thắm thiết.
Joseph nói nghiêm giọng: