- Để sự hợp tác hoặc tình thân hữu ngày càng lớn mạnh, cả đôi bên đều
phải có sự tín nhiệm lẫn nhau. Lý ra trước đây ông nên báo với chúng hoặc
có thể kể cho tôi nghe những bí mật ấy của ông!
Trong một chốc, vị lãnh tụ người An Nam nhìn Joseph chằm chặp. Dù cơn
bạo bệnh vừa qua tàn phá gương mặt ông ra hốc hác thê thảm nhưng bộ
mặt ấy vẫn hằn vẻ quyết tâm và định tĩnh. Joseph lại thấy rõ hơn nữa rằng
mình bất lực trước cái cá tính mạnh mẽ và hiếm hoi đang giữ vững ông. Hồ
Chí Minh nói điềm đạm:
- Đại úy ạ, không phải bất cứ lúc nào ta cũng có thể làm được những gì
mình muốn. Vì tôi đánh giá cao tình thân hữu của anh, và mong ước rằng
thông qua những bằng hữu quí báu như anh, quan hệ giữa quí quốc và
chúng tôi sẽ tiến những bước tích cực hơn nữa, nên tôi sắp kể cho anh nghe
chính xác những gì xảy ra nơi mật khu trong rừng suốt mấy ngày gay cấn
vừa qua.
Hồ Chí Minh dừng lại như để chuẩn bị sự chú ý cho Joseph, rồi ông nói
tiếp:
- Đó là khoảng thời gian chúng tôi bận túi bụi lo việc tổ chức cho tương lai
của quốc gia mình. Chúng tôi biết rõ dân chúng chỉ nghe nói tới Mặt Trận
Việt Minh một cách mơ hồ và chúng tôi chỉ có vài ngàn cán bộ được huấn
luyện. Tình huống đó có nghĩa chúng tôi phải làm việc thật gấp và không
để lỡ một cơ hội, không bỏ phí một giây một phút nào. Sự đầu hàng đột
ngột của quân Nhật tạo ra một lỗ trống vì các chủ nhân ông người Pháp của
chúng tôi vẫn còn ở trong các trại giam. Khối Đồng Minh họp ở Potsdam
đã quyết định rằng Đông Dương sẽ bị Trung Hoa và Anh cùng chiếm đóng
- nhưng phải mất vài tuần nữa, quân đội của hai nước đó mới tới. Trong
khoảng thời gian ấy tổ chức ít ỏi của chúng tôi phải thực hiện một mưu
chước ảo thuật vĩ đại. Phải làm sao cho Mặt Trận Việt Minh xuất hiện trước
dân chúng và trước khối Đồng Minh như một tổ chức lớn rộng và mạnh
mẽ, một tổ chức của những người yêu nước, tha thiết với độc lập dân tộc và
có năng lực tự cai quản xứ sở của mình. Chẳng bao lâu nữa Việt Minh sẽ
như thế nhưng cho đến ngày xảy tới điều đó chúng tôi phải tạo ra một ảo
giác. Chúng tôi phái số cán bộ ít ỏi của mình đi khắp mọi miền đất nước để