chức chặt chẽ, tuần hành qua các ngả đường treo đầy cờ Việt Minh với các
khẩu hiệu vừa được may vội vã. Từ đó, chúng lẹ làng bùng nổ thành cuộc
liên hoan của nhân dân với số người tham dự càng ngày càng đông đảo
thêm lên tại các thị thành và làng mạc suốt chiều dài đất nước.
Những đám đông tưng bừng ấy không quan tâm tới màu sắc và lập trường
chính trị của những kẻ có vẻ như thể trong cùng một lúc, giải phóng nhân
dân thoát khỏi tay cả Nhật lẫn Pháp. Họ chỉ biết lòng mình đang rộn ràng
phơi phới với độc lập dân tộc, và họ rũ nhau hàng triệu người tuôn ra
đường. Còn Bảo Đại, trong cuộc gặp gỡ riêng với đại diện của Ủy ban Khởi
nghĩa địa phương tại lầu Kiến Trung vào ngày 25 tháng Tám, ông tuyên bố
từ bỏ ngai vàng, ngay khi Hà Nội chưa kịp thành lập chính phủ lâm thời.
Kết quả, Kim được chỉ định khẩn cấp dẫn đầu một phái đoàn đi Huế để tiếp
nhận sự thoái vị của nhà vua.
Trần VănKim cân nhắc rất kỹ lưỡng. Anh ra lệnh cho các thành viên trong
phái đoàn khi tới hội kiến phải mặc quần soóc, áo sơ-mi, đi xăng-đan theo
kiểu họ thường mặc trong rừng. Khi xe lăn bánh qua cửa Ngọ Môn, Kim
thấy lòng mình rung động mãnh liệt. Cửa chính giữa của Ngọ Môn nguyên
thủy chỉ dành riêng cho một mình Hoàng đế. Sáu mươi năm trước, việc một
Thống tướng người Pháp đòi đi qua cửa này bị triều đình xem là hành động
sỉ nhục quốc thể, và đó là một trong các lý do gây ra cuộc đụng độ quân sự
tại Huế, đưa tới cuộc thất thủ kinh thành năm 1885.
Các thành viên của phái đoàn, trong đó hơn một nửa là đảng viên Cộng sản,
cùng theo Kim chân bước ung dung, đầu ngẩng cao, quyết tâm chứng tỏ
mình không lệ thuộc vương quyền. Nhưng khi vừa bước lên lầu Ngũ
Phụng, nhìn qua bên kia sân Đại Triều Nghi và bất chợt bắt gặp quang cảnh
uy nghi của điện Thái Hoà, Kim kinh ngạc nhận thấy trong lòng mình bỗng
trổi lên một cảm giác e sợ, có tính phản xạ và tiềm ẩn. Anh đã lớn lên trong
đức tin vào sự bí nhiệm của “Mệnh Trời”, được biểu thị trong con người
đức vua, đấng cai trị từ Điện Thái Hoà ấy, nơi cọp trắng và rồng xanh cùng
trú ngụ trong một trạng thái hoà hợp hoàn hảo.
Lần đầu tiên Kim được lên lầu Ngũ Phụng thuở còn là một cậu bé tuổi rất
nhỏ, hồi hộp bíu chặt tay cha khi thấy khuôn mặt xanh xao bồn chồn của