đợi sau cuộc trưng cầu dân ý, để quyết định thoái vị. Trẫm hiểu rằng, nếu
có cuộc tranh chấp đó, đưa cả nước vào sâu hỗn loạn đau thương, thì chỉ có
lợi cho kẻ xâm lăng.
Trẫm không thể không ngậm ngùi khi nghĩ đến các tiên đế đã chiến đấu
trên bốn trăm năm để mở mang bờ cõi từ Thuận Hóa đến Hà Tiên. Trẫm
không khỏi tiếc hận là trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm không thể làm gì
đem lại lợi ích đáng kể cho đất nước.
Mặc dầu vậy, và vững mạnh trong sự tin tưởng của mình, Trẫm đã quyết
định thoái vị, và Trẫm trao quyền cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa.”
Nhà vua ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn thẳng Trần VănKim rồi nhìn
từng người trong phái đoàn Việt Minh, giọng ông điềm tĩnh và đầy âm sắc:
“Trước khi từ giã ngai vàng, Trẫm chỉ có ba điều muốn nói:
Thứ nhứt: Trẫm yêu cầu tân chính phủ phải giữ gìn lăng tẩm và miếu mạo
của hoàng gia.
Thứ hai: Trẫm yêu cầu tân chính phủ lấy tình huynh đệ đối xử với các đảng
phái, các phe nhóm, các đoàn thể đã chiến đấu cho nền độc lập của đất
nước, mặc dù không theo cùng đường hướng dân chủ của mặt trận, như vậy
có thể giúp cho họ được tham gia vào sự kiến thiết đất nước, và chứng tỏ
rằng tân chế độ đã được xây dựng trên tình đoàn kết dứt khoát của toàn thể
nhân dân.
Thứ ba: Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, phe nhóm, tất cả các tầng lớp xã
hội cũng như toàn thể hoàng gia phải đoàn kết chặt chẽ để hậu thuẩn vô
điều kiện cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, hầu củng cố nền độc lập quốc
gia.”
Tới đây, giọng nhà vua bỗng run run nhưng trong khi phát biểu ông cố giữ
vẻ điềm tĩnh và đỉnh đạc. Tự nhiên Kim chợt cảm thấy xót xa cho tình thế
bẻ bàng của ông. Bảo Đại tiếp tục đọc, giọng ông dần dần lấy lại vẻ quả
quyết:
“Riêng về phần Trẫm, trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm đã trải qua bao
điều cay đắng. Trẫm muốn làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một
nước bị trị. Từ nay, Trẫm lấy làm sung sướng được là dân tự do, trong một
nước độc lập. Trẫm không để cho bất cứ ai lợi dụng danh nghĩa Trẫm, hay