TRĂNG HUYẾT - Trang 534

nghĩa. Cờ đỏ của Việt Minh phất phới tung bay trong gió nhẹ tháng Chín
trên Kỳ đài Hà Nội cao sáu chục thước và những cột cờ trong khuôn viên
dinh toàn quyền. Đột nhiên Joseph nhận ra trong hàng ngàn câu khẩu hiệu
treo lơ lửng ngang đường phố không có câu nào viết bằng tiếng Pháp.
Hawke hỏi trong tiếng cười gượng gạo:
- Theo như lần trước ông ở đây thì nay cũng khá thay đổi, phải không đại
úy? Ngó ông như thể đang muốn quay ngược kim đồng hồ lại. Hay ông vẫn
còn băn khoăn về cái láu cá ma mảnh của lão cáo già “Lucius’ có biệt hiệu
là “Cụ Hồ”?
Joseph trả lời thoái thác:
- Có lẽ mỗi thứ một chút Dave ạ. Nhưng việc ông ta quyền biến ra sao thì
chẳng quan trọng chút nào. Nay đã khá rõ ràng rằng ông ta đang tự nhận
mình là kẻ phát biểu cho dân chúng, đúng không? Pháp đã đày ải người ta
làm thân trâu ngựa trong một thời gian dài dằng dặc. Tôi nghĩ một khi đã
đeo đuổi con đường này mà có đôi chút trí xảo thì cũng đáng được tha thứ.
“Đoàn Chim Cút” từ Côn Minh đã bay về Hà Nội mấy ngày trước lúc này
đang lập bản doanh trong những lô phòng hạng nhất của Khách sạn
Métropole. Chỉ huy trưởng của đoàn, đại tá John Trench, qua máy truyền
tin, sau cùng đã chấp nhận cho “Đoàn Hươu” kéo nhau vào Hà Nội.
Khi Joseph và Hawke gõ cửa phòng của Trench, ông đích thân mở cửa. Với
tâm trạng vui vẻ, ông cao hứng một tay túm chặt chai sâm banh nguyên
chất Perrier-Jouet, một tay vẫy cả hai ngồi xuống quanh chiếc bàn thấp đã
bày sẵn ly. Qua cửa hé, họ có thể thấy kỹ thuật viên truyền tin đang dàn
linh kiện điện đài trên một chiếc giường trống.
Đại tá Trench vừa hoa tay rót rượu đầy ly vừa nói:
- Chào mừng hai anh tới Hà Nội. Ngay lúc này, có lẽ con mắt của thế giới
không ngó ngàng gì tới thành phố này - và có lẽ trước đây không một
người Mỹ nào bên ngoài khách sạn này từng nghe nói tới nó. Nhưng sâm
banh Pháp quá tuyệt vời, ở đây lại có cả đống - vậy ta cứ thoải mái nâng ly
lên mừng chiến tranh chấm dứt!
- Mừng chiến tranh chấm dứt!
Hawke và đại tá uống cạn còn Joseph bước tới cửa sổ, trầm ngâm nhắp ly