kinh ngạc. Càng đi vào gần trung tâm thành phố Hà Nội họ càng lúc lắc
đầu không ngừng, không tin nổi.
Trung úy Hawke nhe răng cười tinh quái với Joseph:
- Có lẽ người ta cũng nên treo hình của đại úy Sherman lên trên đó, kế bên
chân dung của Cụ Hồ. Tôi đoán chắc chắn người ta sẽ làm như vậy nếu họ
biết chính ông đã cứu cái mạng của cụ ấy bằng một mũi tiêm kịp thời.
Joseph cười lại với vẻ khá hờ hửng. Hawke ngước mắt nhìn chằm chặp
những biểu ngữ chống Pháp và lấy làm ngạc nhiên:
- Đại úy ạ, tôi nghĩ là lúc này mọi sự đã càng lúc càng sáng tỏ, phải không?
Rõ ràng “Lucius” của chúng ta sẽ không để cho bất cứ cuộc tiến quân nào
của Nước Pháp Tự Do vào Bắc kỳ khi chính lão ta bày mưu tính kế chi li từ
đầu tới cuối những cuộc liên hoan này.
Joseph lơ đãng gật đầu. Khi toán OSS di chuyển chầm chậm qua những
đường phố lũ lượt người đi như trẩy hội, anh đang phân chia tâm trí mình
ra để cố thấy lại thêm lần nữa trong tiềm thức cái thành phố anh từng thấy
chín năm trước đây, trong chuyến viếng thăm với tâm hồn ngất ngây hạnh
phúc.
Và Joseph thất vọng vì cũng một nơi chốn đó nay sao hầu như anh không
còn nhận ra. Các cửa hàng thanh lịch của người Pháp trên những đại lộ
chính giờ đây mặt tiền bị bịt kín bằng ván. Những con đường được đặt tên
người Pháp để vinh danh các anh hùng trong cuộc chinh phục thuộc địa nay
bảng tên bị hạ xuống, đập tan tành, và thay vào đó bằng bảng tên những
anh hùng cách mạng của Việt Nam thời quá khứ.
Joseph để ý thấy Đại lộ Henri Rivière nay trở thành Đại lộ Phan Bội Châu,
để tưởng nhớ một nhân vật vận động quần chúng chống Pháp, mới qua đời
năm năm trước đây. Đường Mirabel được đặt tên lại là Đường Trần Nhân
Tôn, để tưởng nhớ một vị vua của Việt Nam, người đã triệu tập đại hội toàn
dân đầu tiên của dân tộc, đó là Hội nghị Diên Hồng.
Trong khu vực ba mươi sáu phố phườøng, những bảng tên hàng phố màu
xanh và trắng bị bôi bỏ phần phụ chú tiếng Pháp, chỉ còn lại phần tên An
Nam nguyên thủy viết bằng chữ quốc ngữ, một loại chữ viết đang được cả
nước sử dụng, ký âm theo mẫu tự la-tinh mà mắt Joseph không đọc nổi ý