rượu của mình và đăm đăm nhìn xuống dưới phố.
Từ chỗ này Joseph có thể thấy cái sân thềm nhỏ, trong lần ghé lại trước
đây, gần như chiều nào anh cũng viết thư cho Lan khi ngồi thơ thẩn ở đó,
bên ly rượu Pernod. Cũng vẫn những chiếc ghế mây và những chiếc bàn
mặt đá cẩm thạch đó, bày ngay ngắn bên dưới cũng vẫn những tấm vải bạt
có sọc che nắng loại đó. Joseph còn có thể chỉ ra chính xác anh đã ngồi ở
góc nào. Âm vang niềm hoan lạc đắm say triền miên quấn quít anh thuở ấy
giờ đây văng vẳng vọng về. Và trong khoảnh khắc, anh nghe tiếng nói của
hai sĩ quan đồng ngũ loáng thoáng tới tai mình:
- ...trung úy này, tôi e chừng anh ta chưa nuốt nổi cái sự kiện mật báo viên
“Lucius” mà anh ta tìm ra cho chúng ta trong một hang động nằm đằng sau
thác nước nay bỗng chốc trở thành kẻ sẽ là chủ tịch nước... đúng vậy không
Joseph?
Tiếng cười ròn rả của đại tá Trench cắt ngang dòng nghĩ tưởng của Joseph.
Anh quay mình lại, thấy viên sĩ quan cao cấp ấy đã đứng sát sau lưng:
- Tôi có chuyện trò với ông ấy đôi ba lần. Anh biết không, ông ta vẫn đội
cái mũ cối móp méo và mặc bộ đồ ka-ki bạc màu như hồi gặp ở Côn Minh.
Việt Minh đã chiếm dinh toàn quyền nhưng Hồ Chí Minh vẫn ở trong một
nhà trệt nhỏ trong vườn.
Trench lại phá lên cười:
- Lúc này ông ta vẫn cứ khăng khăng nhất quyết rằng ông ta không phải là
một gã cộng sản bôn-sê-vich, và để chứng minh điều đó, ông ta hứa sẽ
chưng diện đôi chút để đọc bài diễn văn vĩ đại của mình chiều nay tại vườn
hoa Ba Đình. Tất cả chúng ta đều được mời thắng bộ cánh đẹp nhất để
đứng chung với ông ta trên khán đài. Joseph này, ông ta có hỏi tôi mấy lần
rằng không biết anh có tới đó không.
Joseph cau mày khó xử và hỏi lại:
- Bộ không ai băn khoăn rằng chúng ta tới đó tức là Hoa Kỳ nồng hậu chúc
phúc cho cái mưu đồ chính trị lươn lẹo của ông ấy sao?
Trench thân mật vỗ vai Joseph:
- Joseph, thư thả nào. Hãy cứ có thái độ cư xử như ngườiø khách danh dự,
được chớ? Không phải ai ở đây cũng được người ta trải thảm đỏ ra mời.