báo cáo của họ thì tình hình chính trị “lộn tùng phèo và bốc mùi như hủ
mắm” và họ dám đánh cược chắc ăn một trăm phần trăm rằng thế nào cũng
nổ ra nội chiến.
Joseph ngồi thẳng người trên ghế:
- Tại sao vậy?
- Bắt đầu là như thế này. Khoảng một ngàn rưỡi quân nhân Pháp thuộc
Trung đoàn Mười một Bộ binh Thuộc địa vẫn tiếp tục bị nhốt kỹ như cũ
còn quân chiếm đóng của Anh thì đang lên đường từ chiến trường Miến
Điện-Ấn Độ, phải mất vài tuần lễ nữa mới tới nơi. Lúc này Ủy Ban Nam
Bộ của Việt Minh kiểm soát Sài Gòn, nhưng các thành viên của nó đang
bận cãi nhau chí chóe. Cách đây vài ngày, họ tổ chức một cuộc biểu tình
thật lớn, tuần hành qua các đường phố để mừng việc thành lập Lâm Ủy
Hành Chánh Nam Bộ. Rồi, chuyện xảy ra còn hơn một cuộc liên hoan tập
thể nữa. Cuộc biểu tình tuần hành ấý biến thành một cuộc dương oai diễu
võ của nửa tá các lực lượng võ trang biệt lập nhau, chẳng ai chịu ai.
Trench thở ra, nuốt thêm mấy ngụm sâm-banh:
- Có một gã lãnh tụ cộng sản bôn-sê-vich họ Trần nào đó làm chủ tọa cuộc
họp của các phe phái, thay vì để người ta cãi nhau cho hết lý lẽ, hắn lại vỗ
vô bao súng lục dọa người ta. Có vài giáo phái kỳ quái tên là Cao Đài và
Hoà Hảo hăm he cắt cuống họng người nào dám trái ý mình, và một hội kín
tội ác được gọi là Bình Xuyên cũng đang cố nhúng tay vô mọi việc. Hết
thảy bọn họ đều vũ trang vì lính Nhật đào ngũ từng bầy chịu đang bán vũ
khí cho ai trả tiền nhiều nhất. Nói chung, “bọn lùn da vàng” chẳng chịu bỏ
công tốn sức giữ gìn luật pháp và trật tự. Hầu hết bọn chúng chờ cho xong
giờ quân vụ, lập tức vọt thật lẹ vô các quán rượu trong phố Tàu Chợ Lớn
nốc cho say khướt.
Joseph hỏi:
- Thế thì dân Pháp ở Sài Gòn phản ứng ra sao?
Trench nhún vai:
- Sự kiện nổi bật nhất là một đại tá của Nước Pháp Tự Do vừa nhảy dù
xuống và đang cố điều đình với Ủy Ban Hành Chánh Lâm Thời Nam Bộ để
tái lập quyền kiểm soát thuộc địa của Pháp thêm lần nữa. Phân Đội 404 cho