biết tình hình tồi tệ hết chỗ nói. Khắp nơi, tượng đài người Pháp bị giật sập.
Khoảng hai chục ngàn công dân Pháp lập chướng ngại vật chung quanh nhà
ở, và hầu như suốt ngày không dám ra đường. Họ đang cầu nguyện cho
quân Anh tới kịp thời, trước khi thây họ bị vằm nát.
Trench dừng lại một chút và bỗng hoác miệng ra cười tới tận mang tai:
- Cả một thùng thuốc súng khốn nạn đang chờ mồi lửa. Phân đội 404 không
ai biết nói tiếng An Nam, cũng chẳng có người nào am hiểu Sài Gòn. Tôi
nghĩ biết đâu hai anh có thể tình nguyện vô trong đó giúp họ.
Viên đại tá nhìn Hawke:
- Trung úy nghĩ thế nào?
Hawke nốc cạn ly, chép chép miệng và đưa ly chờ rót đầy lần nữa:
- Thưa đại tá, sâm banh ở Sài Gòn có ngon như ở đây không ạ?
Đại tá gật đầu, và rót thật nhiều rượu cho tới khi bọt sủi trào ra vành ly.
- Vậy, tôi sẵn sàng lên đường ngay.
Chàng trai Boston nói xong, cười tươi rói, nâng ly rượu đầy ắp lên miệng.
Trench đưa chai rượu về phía Joseph, nhướng lông mày dò hỏi:
- Còn đại úy thì sao?
Joseph đặt ly xuống bàn và đẩy tới trước, mắt không nhìn vị sĩ quan thượng
cấp, sợ để lộ ra mặt cơn hưng phấn anh cảm thấy đang bừng lên khắp châu
thân. Anh nói thật tỉnh:
- Thưa đại tá, tôi cũng sẽ chẳng nói không.
Ba giờ đồng hồ sau, Joseph đứng bên cạnh đại tá Trench và trung úy
Hawke nơi một bao lơn mé trên vườn hoa Ba Đình, nhìn xuống một biển cả
nửa triệu người Việt Nam tụ tập bên dưới. Khi vị chủ tịch mới mẻ và tự bổ
nhiệm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà xuất hiện, trong đám đông rền lên
tiếng hoan hô. Hồ Chí Minh mặc áo bốn túi cao cổ màu sậm. Chòm râu
cằm lưa thưa rung rung trong gió chiều khi ông bước tới trước máy vi âm.
Mắt liếc xuống xấp giấy ghi chép, Hồ Chí Minh bắt đầu nói. Giọng ông rõ
ràng và dứt khoát, bằng tiếng của nước mình:
- Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng... Tạo hoá cho họ những
quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền