- Tôi là ủy viên trong Ủy ban Hành chánh Nam bộ.
- Tại sao anh lại muốn thảo luận với OSS? Thật sự, chúng tôi chẳng có vai
trò nào ở đây.
- Thằng đại tá Pháp Cédile vừa nhảy dù xuống và lúc này tự xưng “Cao
Ủy”, là một thằng ngang bướng và ngoan cố. Thằng tướng Anh Gracey cực
kỳ ngạo mạn trong việc điều đình với chúng tôi. Hắn giả vờ tiến hành việc
thương thuyết với chúng tôi trong đôi ba ngày nhưng thực tế, hắn đang âm
mưu ép buộc chúng tôi đầu hàng.
Lộc tuôn ra một tràng bằng giọng khàn khàn giận dữ. Joseph phải nghiêng
đầu thật sát mới nghe ra những gì Lộc nói:
- Cả hai thằng đó chẳng có thằng nào nhận ra những nguy cơ đang nằm
ngay trước mặt chúng. Anh đã ở bắc bộ và anh đã từng chứng kiến nhân
dân nhiệt liệt ủng hộ cuộc cách mạng dân tộc của chúng tôi như thế nào.
Tại nam bộ này, chúng tôi thành lập khắp nơi các ủy ban cách mạng để thay
thế các hội đồng hương chính và quan lại thối nát. Nhưng bọn Anh không
hiểu điều đó và không chịu nghe chúng tôi nói. Chúngï sửa soạn phục hồi
nền đô hộ của thực dân Pháp - chúng tôi biết rằng các đoàn tàu chở lính
Pháp đã rời Marseilles với Calcutta, và đang trên đường tới đây...
Lộc đưa cho Joseph một tờ giấy in nhòe nhoẹt và nói:
- Đây, ngay cả cựu hoàng hậu Nam Phương, là vợ của Vĩnh Thụy hiện làm
cố vấn tối cao cho chủ tịch Hồ Chí Minh, và là con cháu của những đứa
mấy đời hợp tác với thực dân Pháp. Bà ấy cũng viết thư gởi các chính phủ
phương tây, trình bày rằng Pháp đã thật sự mất chủ quyền ở Việt Nam từ
tháng Ba năm nay. Bà ấy yêu cầu quốc tế can thiệp đừng để lực lượng Anh
tiếp tay cho thực dân Pháp tìm cách đô hộ trở lại chúng tôi, làm máu tiếp
tục chảy, hao tốn thêm sinh mạng của cải của người Việt và gây đau khổ
thêm nữa cho đàn bà trẻ con Việt Nam.
Lộc ngừng nói khi phía trước bàn thờ xuất hiện hình dáng một linh mục
Pháp trong chiếc áo chùng thâm. Anh dán mắt nhìn theo cho tới khi linh
mục biến mất vào hậu liêu. Joseph xếp bản sao lá thư, cho vào túi quần và
nhất quyết hỏi:
- Nhưng tại sao anh lại cố tình nói cho tôi nghe việc đó?