Lộc trả lời sôi nổi:
- Chúng tôi cần sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Anh phải báo cáo cho chính phủ
của anh biết về chúng tôi! Các nhà lãnh đạo chính trị của nước anh phải gây
áp lực lên bọn Anh và bọn Pháp để chúng nó phải công nhận Việt Minh là
chính quyền hợp pháp trên đất nước của chúng tôi.
Joseph nói trầm tĩnh:
- Chẳng quan trọng gì việc cá nhân tôi có thiện cảm tới mấy đi nữa với các
nguyên cớ của Việt Minh. Phân bộ OSS ở đây, tại Sài Gòn này, không thể
đứng về một phía nào đó trong sinh hoạt chính trị nội bộ của quí vị. Ngay
cả những tranh luận giữa các tổ chức lực lượng ở đây cũng là chuyện của
quí vị.
Lộc quay sang ngó Joseph, giọng nóng nảy:
- Ngay sau hôm bọn Nhật đầu hàng, nhân dân Nam bộ đã móc nối và giao
phó cho Trần VănGiàu, người của Việt Minh, quyền đại diện họ để tiếp xúc
với Đồng Minh, rồi sau đó, thành lập Lâm Ủy Hành Chánh. Khâm sai Nam
Việt Nguyễn VănSâm cũng đã bàn giao chính quyền cho Lâm ủy Hành
chánh mà Việt Minh là chủ chốt. Sau đó, mọi phe nhóm đã đoàn kết với
nhau trong Ủy ban Hành Chánh Nam Bộ mà chủ động là Việt Minh. Hiện
nay, dân chúng đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Việt
Minh Nam Bộ. Việt Minh giúp Đồng Minh đánh tụi Nhật trong khi bọn
Pháp, bọn quốc gia, bọn giáo phái hợp tác với tụi chúng, bộ việc đó không
đáng kể chút nào sao? Bộ bọn Pháp và bọn Việt gian đó xứng đáng cho quí
vị ủng hộ sao?
Joseph nhún vai bất lực:
- Tôi xin nhắc lại là OSS tại đây không có nhiệm vụ đi sâu vào những vấn
đề chính trị nội bộ của quí vị. Có một thực tế khác rằng Pháp và Anh là
đồng minh của chúng tôi. Có quá nhiều xung khắc quyền lợi, đặc biệt tại
châu Âu, khiến chính quyền Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ phải cân nhắc.
- Anh có ý nói rằng Việt Nam không có tầm quan trọng đáng kể nào sao?
Và sẽ chẳng ai màng tới nếu có xảy ra chiến tranh ở cái xứ sở nhỏ bé và
tầm thường như thế này sao?
Lộc vừa nói vừa dò xét vẻ mặt của Joseph trong một lúc rồi tự mình gật đầu