một chiếc xe tải chở đầy lính Népal rú ga qua Công viên Bá-đa-lộc im lìm,
chạy về phía có tiếng đụng độ.
Bên trong Nhà thờ Chánh toà, khung cảnh ảm đạm vơi bớt phần nào nhờ
ánh sáng duy nhất của hàng nến dâng cúng trên bàn thờ và ngọn đèn nhỏ
bên trên cung thánh, trước nhà tạm thánh thể trên cao. Mấy dãy ghế dài ở
sát vách phía nam chìm sâu trong bóng tối, rõ ràng là chẳng có ai đang quì
hoặc ngồi. Nhưng Joseph trước khi ngồi xuống đợi vẫn ra lệnh cho Hawke
đứng canh chừng đằng sau chiếc cột gần đó, tay đặt sẵn trên báng khẩu
súng lục đạn đã lên nòng.
Vài phút sau, khi Ngô VănLộc âm thầm xuất hiện sát một bên, Joseph
không nhận ra anh ta. Người dân quê lần đầu tiên anh gặp gỡ năm 1925,
còn là người “bồi” trại săn hèn mọn, lúc này đang trong lớp vỏ cải trang:
mình mặc áo the đen, đầu đội khăn đóng theo kiểu người Việt Nam khá giả
và dưới cằm gắn một chòm râu giả. Nhưng liền đó, Joseph để ý thấy cánh
tay phải bại liệt của Lộc vốn bị dập nát vì trận dội bom của Pháp tại Vinh
vẫn mắc lủng lẳng một bên người. Và khi Lộc liếc về phía Joseph, đôi mắt
tối sầm, đầy nghi kỵ và cảnh giác ấy làm Joseph nhớ lại lần gặp nhau chín
năm trước trong nhà lồng tối thui chợ Bến Thành.
Để hợp điệu với bộ quần áo cải trang của mình, Lộc quì một lúc như thể
đang cầu nguyện rồi ngồi lên, vói tay cầm cuốn sách lễ trên hàng ghế trước
mặt và bắt đầu lật vài trang. Anh vừa lật vừa nói thật nhỏ bằng tiếng Pháp,
giả bộ như đang đọc sách kinh:
- Đại úy Sherman, rốt cuộc anh trở lại Sài Gòn làm một tay quân báo. Có
phải từ lần ghé lại trước đây của anh tới nay Sài Gòn đã biến đổi quá
nhiều?
Joseph hỏi lại bằng giọng thì thầm tới độ chính anh cũng ngạc nhiên:
- Làm sao anh biết tôi có mặt ở đây?
- Chúng tôi nhận được tin từ Hà Nội điện vào cho biết. Chủ tịch Hồ Chí
Minh đích thân báo cho chúng tôi rằng anh và các quân nhân Mỹ trong toán
OSS đều có thiện cảm với chính nghĩa của chúng tôi.
- Có phải anh là cán bộ cao cấp của Mặt Trận Việt Minh?
Lộc gật đầu, mắt vẫn tiếp tục nhìn xuống cuốn sách lễ: