liệu và các toán quân miễn cưỡng rời Hà Nội quay trở lại Điện Biên Phủ,
tiếp tục đáp xuống đường băng bằng đất bụi bay mù mịt.
Ngạc nhiên trước vẻ tự mãn của viên đại tá chỉ huy trưởng pháo binh,
Joseph hỏi:
- Nhưng thưa đại tá, vấn đề toàn bộ các cụm cứ điểm đều bị núi cao bao
vây bốn phía không làm đại tá lo lắng sao? Phải chăng ông có thể ngủ ngon
suốt đêm trong khi biết rõ các mỏm núi kia đang nằm trong tay quân địch?
Bộ mặt chăm bẳm của Piroth thoáng cười mỉm:
- Monsieur Sherman này, tôi chắc nghề phóng viên cũng cho anh đôi chút
kinh nghiệm để ít ra lúc này có thể nắm sơ qua chiến lược quân sự. Trung
tá Devraux có nói với tôi rằng anh từng theo dõi cuộc nội chiến tại Trung
Hoa cũng như tại Triều Tiên, đúng không đấy?
Joseph gật đầu. Anh tham gia tờ Gazette từ năm 1947 sau hai năm liền làm
giáo sư môn nghiên cứu á đông tại Đại học Virginia ở Charlottesville. Tới
khi được chỉ định làm phóng viên thường trực tại Viễn Đông cho tờ báo,
anh cùng Tempe và hai con trai nhỏ dời sang Hồng Kông. Anh đến nơi kịp
thời điểm theo dõi những trận đánh cao điểm nhất giữa các đại đoàn quân
cộng sản của Mao Trạch Đông và các lực lượng sa sút tinh thần chiến đấu
của Tưởng Giới Thạch.
Khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ năm 1950, Joseph tường thuật những
nét cá biệt của các trận đụng độ ác liệt và các cuộc tàn sát tập thể diễn ra
ngay trước mắt anh, trên những ngọn đồi trọc và hoang vu của bán đảo
đông á ấy, nơi có địa hình địa vật rất khác với Đông Dương. Joseph trả lời
với giọng đều đều:
- Đại tá ạ, những điều tôi biết về chiến tranh đều do kinh nghiệm hơn là dựa
vào kiến thức sách vở trường lớp. Đối với tôi, việc dành cho đối phương
các cao điểm ngay bên trên quí vị dường như chẳng bao giờ là một ý tưởng
hay.
Piroth đáp lại bằng lối nói thong thả và chậm rãi, như thể đang giảng giải
cho một kẻ chậm trí:
- Để tôi cắt nghĩa chi tiết hơn. Những đỉnh núi khiến anh lo lắng quá mức
đó có độ dốc rất dựng đứng. Chúng lại nằm cách xa trung tâm lòng chảo