thuộc Quân đội Quốc gia Việt Nam. Từ sáu năm nay, chế độ Bảo Đại dùng
trở lại cờ vàng của chính phủ Trần Trọng Kim nhưng thay vì vạch giữa đứt
làm hai theo đồ hình quẻ Ly trước kia, nay nó được nối liền lạc. Lúc này,
màu vàng và đỏ tượng trưng cho màu "da vàng" máu đỏ của dân tộc và ba
vạch tượng trưng cho ba miền nam trung bắc. Còn quốc ca, cũng dùng lại
bài "Tiếng Gọi Thanh Niên của Lưu Hữu Phước" tuy tác giả của nó giờ đây
đang ở bên kia chiến tuyến, làm Trưởng đoàn Văn công Trung ương của
Việt Minh.
Paul kê thêm cho Joseph một giường xếp đặt song song với giường của
anh. Suốt nửa giờ vừa qua, Joseph quan sát viên trung tá Pháp tất bật và
điềm tĩnh giải quyết công việc tham mưu trưởng với sự trợï giúp của một sĩ
quan thuộc cấp. Mấy chiếc máy truyền tin hành quân buộc dây da kê trên
kệ dã chiến reo liên tục. Các chồng công văn tiếp liệu đến rồi đi. Paul
thường xuyên đứng lên khỏi ghế, cầm các viên phấn khác màu nhau để cập
thời hoá biểu đồ các nhà kho lên những bản đồ bọc giấy bóng kính. Mỗi lần
đạn pháo rơi xuống một khu vực gần bộ chỉ huy, từng đám mây bụi đất đỏ
từ trần hầm thấp tuôn xuống như mưa. Mấy chiếc chiếu cói treo che vách
không ngăn nổi hơi đất làm mùi đất ẩm ướt thấm đẫm mọi thứ trong căn
hầm.
Chờ cho sĩ quan phụ tá ra hẳn bên ngoài, Paul rầu rĩ vẫy tay quanh phòng:
- Joseph này, không cần phải nói anh cũng thừa biết. Tại đây, chuyện lính
tráng nên làm gì thì không thuộc tầm ý kiến của tôi. Tôi thà đi tuần ban
ngày, bất cứ lúc nào, trên các ngọn núi kia còn hơn phải mất hàng giờ ngồi
dưới hầm này. Nhưng tôi rất mừng khi thấy anh xuất hiện ở đây vì việc đó
nhắc cho tôi nhớ rằng đã lâu lắm mình không được ra ngoài. Nói đúng ra,
tôi đang thuyết phục đại tá De Castries cho phép tôi sáng mai đi với đoàn
tuần tiểu đem anh vô sâu trong vùng đồi.
Joseph tươi cười:
- Được vậy thì tốt quá.
- Đúng vậy. Tôi có thể không rời mắt trông chừng anh - để bảo đảm anh
không đi lạc vào ngôi nhà sàn thổ dân ám khói nào!
Paul vừa cười vừa đối đáp với niềm hân hoan chân thật. Ở độ tuổi sắp quá