tứ tuần, viên sĩ quan Pháp không đánh mất chút nào bản tính sôi nổi dễ lây
lan mà gần ba chục năm trước, nó đã tạo nên một tình bằng hữu bền chặt
ngay từ lúc hai người mới gặp nhau lần đầu. Đầu tóc cắt cụt ngủn của Paul
lúc này hai bên thái dương lấm tấm bạc nhưng thân hình anh vẫn thon thả
cân đối dù trên khuôn mặt đã xuất hiện những đường nét cứng cỏi làm Paul
giờ đây trông giống thân phụ hơn lúc anh còn trẻ.
Joseph nhe răng cười và hỏi:
- Vậy chớ mình có trông mong các bộ lạc thổ dân ấy giúp được gì không
đây?
Cố tình thở hắt ra thật mạnh, Paul lắc đầu:
- Không còn già làng Mọi thân thiết nào mời chúng ta rượu cần nữa. Thời
ấy mãi mãi qua rồi.
Dù Paul nói cười tở mở Joseph vẫn cảm thấy có thể nghe ra âm hưởng
buồn bã và cam chịu trong giọng nói của bạn. Và điều đó làm sống lại
trong lòng Joseph cái mặc cảm phạm tội và ân hận, vừa tràn ngập vừa tươi
rói.
Suốt mấy năm nay, Joseph tới Đông Dương có lẽ đã trên chục lần để theo
dõi cuộc chiến. Những lần anh ghé lại trước đây, Paul đều đi khỏi Sài Gòn
vì quân vụ trong Binh đoàn Viễn chinh Pháp. Mấy lần ghé lại lúc đầu,
Joseph có ý mong được gặp Paul nhưng cùng với thời gian dần trôi, các lần
sau đó đã trở thành những dự trù có tính toán cẩn thận để chỉ ghé lại những
lúc Paul không có mặt ở Sài Gòn.
Dù không chủ định, cả Joseph lẫn Lan đều bắt đầu giữ trở lại cái quyết định
được hai người trang trọng lập thành từ năm 1945 là mỗi người đi theo con
đường riêng của mình. Sau tâm trạng hớn hở ngắn ngủi nhờ cùng nhau tìm
ra Tuyết, cả hai buộc lòng phải đối mặt trước thực tế trần trụi rằng, với sự
kết thúc cuộc thế chiến, họ phải thêm lần nữa bị chia cách theo lối đi riêng
của mỗi người. Vì cả Lan lẫn Joseph đều đang có bạn đời và con dại tùy
thuộc vào mình, và đang ở hai xứ sở cách nhau nửa quả đất nên sau cùng,
cả hai chỉ còn một chọn lựa duy nhất. Lan đề nghị sẽ gởi Tuyết đến ở nhà
của Tâm, anh nàng, để nhờ nuôi dưỡng. Còn Joseph, anh nhất quyết rằng
suốt thời gian gởi gắm đó, phải dành cho anh phần sắp xếp cung cấp tài