tình huống tồi tệ nhất, anh sẽ cam chịu trước bất cứ phản ứng nào của bạn
vì thật tâm mà nói, quan hệ giữa Lan và anh không là điều đáng hãnh diện.
Nhưng giờ đây, khi được Paul hồn nhiên tiếp đãi trong hầm trú ẩn đầy bụi
và hơi đất, Joseph thấy mình không thể nào giữ nổi lời tự hứa ấy.
Nhìn người sĩ quan Pháp tươi cười hớn hở bất chấp những nguy hiểm và
thất bại sờ sờ trước mặt, Joseph chọn cho mình giải pháp đừng làm gì khiến
bạn động lòng. Thay vào đó, anh hỏi một câu chẳng đâu vào đâu:
- Paul này, vết thương của anh hồi trước ở Sài Gòn nay còn hành anh nữa
không?
Paul lúc lắc đầu:
- Nó không thể làm "dân dù" nhảy cà nhắc mãi. Đạn bắn trúng mé cao trên
lưng; có hai viên xuyên qua người tôi bay tuốt ra ngoài. Tôi hên!
Trong một thoáng, Paul nhìn Joseph, cũng với ánh mắt long lanh tinh quái
làm người Mỹ nhớ lại buổi tối tiếp tân tại dinh thống đốc Nam kỳ gần ba
mươi năm trước. Rồi mặt Paul lấy lại vẻ cứng cỏi với những nếp nhăn
nghiêm nghị:
- Nhưng có những thứ hành hạ khác tác động hơn những thứ thuộc về thể
xác. Tôi không bao giờ quên nổi tia mắt hận thù tới chết trên khuôn mặt
Lộc khi anh ta thét lên ra lệnh cho cậu dân quân bắn chết tôi. Kể từ ngày
đó, tôi biết ra rằng mình hoàn toàn bất lực, không thể nào quét sạch khỏi ký
ức người ta những điều thế hệ cha tôi đã làm trên đất nước này. Những
thống khổ ấy lậm vào quá sâu rồi.
- Paul này, biết rõ thực tế như vậy, anh xoay xở cách nào để tiếp tục sống?
- Có lẽ bằng cách ra sức làm một quân nhân tốt và đừng suy nghĩ nhiều
quá. Anh nhớ cho rằng người lính không có nhiệm vụ tranh cãi về lý do -
anh ta chỉ có nhiệm vụ thi hành và chết.
- Nhưng ở vào vị trí của anh cách đó cũng chẳng dễ dàng gì. Trong Binh
đoàn Viễn chinh không có mấy sĩ quan có quan hệ lâu dài với xứ sở này
như anh.
- Đúng, thật không dễ. Thậm chí, nó còn không thể giữ cho cuộc sống của
gia đình tôi khỏi bị nhiễm độc dần dần.
Joseph nhìn bạn thật lẹ. Lan lúc nào cũng thẳng thắn từ chối thảo luận chi