TRĂNG HUYẾT - Trang 640

gai, dụng cụ đào giao thông hào, mùng chống muỗi, giày trận và tất cả
những thứ linh tinh cần thiết cho một căn cứ quân sự đang bị bao vây, tiếp
tục bồng bềnh giữa trời nom như những bông tuyết, rồi rơi khắp mặt đất
màu vàng của lòng chảo. Khi xe díp chạy từ pháo đội này sang pháo đội
khác, Joseph thấy các toán lính Lê dương, lính Ma-rốc da sậm của Bộ binh
Thuộc địa, lính An-giê-ri và có cả lính bản xứ nhỏ thó của Quân đội Quốc
gia Việt Nam trung thành với chính quyền Bảo Đại, từ các giao thông hào
lon ton chạy ra thu lượm đồ tiếp liệu.
Khi xe díp chạy qua ụ súng thứ sáu hoặc thứ bảy, Joseph thấy ở đó người ta
đặt trọng pháo trên nền đất để có thể quay súng theo mọi hướng, nhưng
chung quanh ụ súng không có gì che chắn. Anh hỏi:
- Đại tá ạ, phải chăng tất cả trọng pháo của ông đều được đặt trên nền đất
trống trải bốn phía như vậy? Bộ ông không ngại nó dễ hỏng hóc khi bị
trúng đạn trực tiếp sao?
- Các khẩu pháo được dàn theo cách đó để chúng có xạ trường tự do. Đó là
cách có thể lẹ làng xoay trở chúng đủ mọi hướng mà không vướng chướng
ngại nào. Che chắn chung quanh chỉ làm giảm hiệu năng của chúng.
Nói tới đây, viên sĩ quan Pháp liếc đồng hồ đeo tay:
- Lúc này, Monsieur Sherman, xin thứ lỗi cho tôi, tôi còn phải làm cho
xong mấy cuộc thanh tra nữa. Nếu còn có khía cạnh chuẩn bị pháo binh nào
làm anh cảm thấy băn khoăn, xin cứ nói với các bạn đồng hương người Mỹ
của anh trong phái bộ quân sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Các thành viên của phái
bộ đều đã thanh tra Điện Biên Phủ - kể cả tướng O Daniel. Hết thảy họ đều
đồng ý rằng mọi phương án phòng ngự tập đoàn cứ điểm và phi đạo của
chúng tôi ở đây đều hoàn toàn hợp lý.
Không giảng giải thêm với Joseph, viên đại tá Pháp bảo xe díp dừng lại bên
một ụ trọng pháo khác và leo xuống. Ông liếng thoắng ra lệnh cho tài xế
chở Joseph về lại trung tâm chỉ huy, rồi quay mình rảo bước thật lẹ tới
chuyện trò với các pháo thủ đang chờ sẵn.